Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Chương 61: "Đừng quên tao nhé... Hữu. Đừng quên, tao vẫn... yêu mày."



  "KỆ NÓ!!! CHẠY MAU!!!"

Lưỡi dao đã định sẵn khoét vào tim tôi vậy mà lúc này lại đâm thấu ngực thằng Vinh đến mức chỉ còn nhìn thấy cán dao, chứng kiến tận mắt nhưng tôi vẫn không tin được. Tôi không dám tin, tôi không muốn tin.

Mọi người xung quanh hốt hoảng gọi y sĩ ngay trong bệnh viện đến. Thằng Toàn ở đó cũng sốc đến độ chạy thẳng tới mà quên rằng một bên chân đang chấn thương, chạy được hai, ba bước thì ngã khuỵu xuống nhưng vẫn cố gắng lết tới bên thằng Vinh đang bê bết máu ngả vào lòng tôi.

Máu tươi của thằng Vinh thấm đẫm cái áo sơ mi trắng của nó, thấm ra cả áo khoác ngoài mà vẫn không ngừng lan ra khiến tôi kinh hãi tột độ. Khản giọng cố gào lên giục mọi người cứu lấy nó trong khi tay chân luống cuống tìm đủ mọi cách để cầm máu, tôi bất lực khóc nấc lên.

Ấy thế mà, cái thằng bị đâm cho hấp hối lại bật cười thành tiếng.

Tôi run run cắn môi rồi uất ức gắt lên.

   "Tao có khiến mày làm thế không? Tao có cần mày cứu không? Mày quên tao đối xử với mày thế nào rồi à?? Mày nghĩ làm thế là ngầu lắm à!!!"

   "Ngầu... Ngầu bỏ mẹ. Haha."

Tay thằng Vinh áp lòng bàn tay chạm lên gò má tôi, ngón tay cái của nó miết khóe mắt tôi vô tình để lại vệt máu dài lên đó. Nhẹ nhàng đến như vậy, chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt nó bình thản đến thế.

Tôi sợ nhất ánh mắt này, là cái ánh mắt của chính tôi mỗi ngày nhìn vào trong gương và sẵn sàng chờ đợi cái chết đến với mình.

   "Cuối cùng thì, cũng chịu khóc vì tao nhỉ..." - Thằng Vinh mấp máy môi ghé bên tai tôi mà nói. - "Thế này thì chết... cũng đáng mà."

Y sĩ mang cáng cứu thương tới, tính đưa thằng Vinh đi cấp cứu thì thằng Vinh lại nhất quyết bám chặt lấy tôi. Nó gắng gượng ngắm nhìn khuôn mặt tôi, gắng gượng mang hơi thở vô cùng suy yếu cùng giọng nói nặng nề trút ra.

   "Đừng quên tao nhé... Hữu. Đừng quên, tao vẫn... yêu mày."

Giống như người bị đâm thấu tim thực sự phải là tôi, đau quá, chưa bao giờ tôi thấy ngực mình đau đớn thế này, đau muốn chết đi. Giá như lúc đó nó cứ để tôi bị đâm chết đi, giờ đây đâu phải chịu giày vò thế này.

   "KHÔNG!!!! GẮNG GƯỢNG LÊN THẰNG BÁO ĐẦN NÀY!! CHẾT CHÓC CÁI GÌ HẢ!!! NÓI NHẢM CÁI GÌ HẢ!!"

Thằng Vinh vừa buông lơi thì ngay lập tức tôi bị bác sĩ gạt ra để họ làm sơ cứu cho thằng Vinh, sau đó nó được chuyển lên cáng gấp rút đưa vào cấp cứu.

Tôi thất thiểu muốn chạy theo thằng Vinh nhưng không nổi, chính tôi cũng mất máu quá nhiều mà gục xuống ngất lịm đi trong vòng tay thằng Toàn.

Chẳng biết đã qua bao lâu.

   "Hữu, Hữu."

   "Tỉnh rồi, tỉnh rồi!!!"

Tôi mê man nhìn mọi người xung quanh, ý thức dần được hồi phục, bờ môi khô khốc mấp máy mãi mới giúp tôi thốt lên được vỏn vẹn một câu.

   "Thằng Vinh đâu, đã ổn chưa... Vinh đâu."

Ai nấy cũng im lặng nhưng tôi đã lờ mờ biết được đáp án khi nheo mắt nhìn thấy miếng băng đen đang đeo trên ngực thằng Nguyên và thằng Toàn.

Đau đớn lại cuộn lên như sóng trào, tôi xúc động nghẹn lại trong giây lát rồi buột miệng nôn ra bãi máu lớn khiến ai nấy cũng hốt hoảng vô cùng. Kéo theo đó là những trận ho thừa sống thiếu chết.

Đau quá con mẹ nó đau quá, cổ họng tôi khô đặc ngứa ngáy khó chịu khiến tôi phải ra sức cào lên, muốn tự cào rách cổ chính mình để tha hồ gào khóc thỏa thích. Tôi đau quá, đau sắp chết mất, tôi không thở được, tôi sẽ chết mất.

Thằng Vinh không thể ra đi như thế được, cái con báo đần đó, nó không thể cứ thế mà ra đi được!!! Đúng rồi, tôi phải đi tìm nó, phải chửi cho nó tỉnh ra.

Còn chưa bước được xuống thì mọi người lại ghì chặt tôi trên giường càng làm tôi loạn lên, tôi vùng vẫy quyết liệt, điên cuồng gào khóc giống hệt một bệnh nhân tâm thần. Mà có lẽ tôi đã mất trí thật rồi, trong đầu chỉ có ý niệm duy nhất là xác nhận thằng Vinh phải còn sống.

   "Hữu!!"

Thằng Phan Anh là người duy nhất ở đây có thể khiến tôi bình tĩnh hơn chút, nó cố gắng để tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nó ép tôi phải nhìn thẳng vào sự thật.

   "Vinh mất rồi, trăng trối cũng được ghi âm lại rồi nhưng bọn tao đã hứa phải đợi mày ổn định mới được cho mày biết."

   "Không, mày nói dối, mày nói dối!!!"

Tôi nghẹn ngào khóc lớn hơn, chân tay vô lực như sắp rụng rời, cái miệng run run nấc lên mà nói năng chẳng thành lời.

   "Vinh... không... Không phải mà, không đâu. Vinh ơi. Vinh ơi..."

Chợt nhớ lại cái lúc thằng Vinh dầm dề máu nằm trong lòng tôi cùng vài lời nói ngốc nghếch trong lúc hấp hối đó, tôi đau đến thấu tận xương tủy, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Cứ càng nghĩ lại càng khổ sở tự trách mình, trách mình tại sao không chết sớm đi mà lại để liên lụy đến thằng Vinh.

Đừng mà, đừng bỏ lại tao, đừng đi mà. Vinh ơi, Vinh!!!

Tôi thống khổ gọi tên thằng Vinh trong vô vọng, giãy dụa muốn chạy đi tìm thằng Vinh trong khi bản thân đang dần mất đi nhận thức. Chợt, vang vảng bên tai tôi tiếng thì thầm khe khẽ.

   "Đừng quên tao nhé... Hữu. Đừng quên, tao vẫn... yêu mày."

Nôn ra thêm một lượt máu nữa, đả kích quá lớn, tôi chịu không nổi để bị ép đến sức cùng lực kiệt mà ngất đi lần nữa.

Cho đến tận khi có mặt trong đám tang của thằng Vinh, tôi vẫn cố chấp tin rằng mọi chuyện chỉ là giấc mơ dài mà thôi? Chứ ở thực tại có lẽ thằng Vinh chuẩn bị nhe nhởn lấy con gà dí vào tai bắt tôi tỉnh rồi đó. Haha...

Tôi chủ động gặp mẹ của thằng Vinh, người đàn bà mới ngày nào còn tràn đầy uy quyền, quý phái để giờ lại u ám, trầm lặng đi trông thấy. Tôi nhìn bà thất thần dựa người lên linh cữu mà ôm ghì tấm di ảnh của con trai trong lòng, bi thương tang tóc vương trên mái đầu đã bạc đi hơn nửa của bà càng khiến tôi thêm day dứt.

Quỳ mọp xuống trước người đàn bà với tấm di ảnh phảng phất nụ cười rạng rỡ của chàng trai đang độ rực rỡ nhất, tôi cúi đầu xuống thấp nhất có thể.Đến xin lỗi cũng không thể thốt ra, tôi nào dám xin được tha thứ.

Thằng Nguyên thấy thế thì đi tới muốn nâng tôi dậy thì tôi lắc đầu không muốn.

Cứ như thể nửa ngày trời trôi qua bà mới chịu liếc tôi một cái, tưởng sẽ là một màn "Trả con trai lại cho tôi!!" thì ai ngờ mẹ thằng Vinh lại nhàn nhạt nói với tôi.

   "Cậu không có lỗi, Vinh nó tự làm tự chịu." - Giọng bà khản đặc, trầm lạnh. - "Nếu cảm thấy có lỗi thì cố mà sống tốt để cái chết của nó không bị lãng phí."

Nghe mà tâm can đau buốt, tôi phải vịn vào thằng Nguyên thì mới đứng dậy được.

Tôi mím chặt môi cố nín khóc để thắp cho thằng Vinh nén nhang rồi chạm tay lên linh cữu của nó mà ngã quỵ. Mặc kệ ai nấy khuyên ngăn, tôi nhất quyết muốn túc trực bên cạnh thằng Vinh cho đến cùng.

Trong lễ hạ quan, tôi cùng thằng Toàn và Nguyên bỏ xuống nắm đất vĩnh biệt, cho đến giờ thằng nào cũng không dám tin thi thể nằm đó lại là cái tên Vinh đần nhà mình. Thằng Nguyên thân chó Vinh nhất từ lúc hay tin nó mất đã chẳng ăn uống gì mà gầy rộc đi trông thấy, thằng Toàn mạnh mẽ là thế nhưng đã khóc cạn cả nước mắt. Còn tôi thì... chẳng lúc nào chợp mắt nổi, hễ nhắm lại là nhớ đến thằng Vinh, nhớ muốn phát điên.

Tôi nhớ cả bọn từng trêu nó ngu si hưởng thái bình kiểu gì cũng sống thọ nhất nhóm, thế mà nó lại là đứa đi sớm nhất. Tôi thương cái tên ngốc xít muốn chết, đã chẳng ngại bôi tro trát trấu lên mặt để sau khi tôi xa rời cu cậu sẽ được sống thảnh thơi. Để rồi nhìn xem, nó đang trả thù tôi đúng không? Nó muốn tôi dằn vặt đến chết đúng không?

Kẻ ác nhất là mày đấy Vinh.

Trơ mắt nhìn nấm mộ đang thành hình, tôi chợt nghĩ dưới đó lạnh lẽo như thế tôi không nỡ để nó đi một mình. Phải chăng cái tên đần đó cũng đang chờ tôi đến.

Đặt lên đóa cúc trắng, đôi môi tái nhợt của tôi gượng gạo kéo lên đường cong mảnh thay cho lời hứa hẹn.

Chờ chút nhé, báo đần. Sẽ không để mày thất vọng nữa đâu.

_________________________________________

Vài ngày trước.

   "SAO CHÚNG MÀY NÓI LẦN NÀY CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG XẢY RA CHUYỆN!!!"

Đã rất lâu rồi Quang Toàn mới phẫn nộ cùng cực mà hét lớn như thế, giây phút này gã chỉ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trong tầm mắt.

Văn Nguyên lặng thinh, dù gương mặt hắn chẳng có biểu cảm gì nhưng cũng chẳng che được đôi mắt đã sưng lên đỏ ngàu.

Chỉ có Lam Thanh lên tiếng.

   "Tất cả là lỗi của tôi."

   "Là lỗi của tao." - Văn Nguyên đứng dậy, tới bên Quang Toàn. - "Là tao, nếu tao không sơ xảy để bị... thì mọi chuyện đã không như thế. Toàn bộ là lỗi của tao."

Quang Toàn siết chặt tay nắm, tưởng như sẽ giơ lên đấm vào mặt Văn Nguyên nhưng cuối cùng gã lại tự đánh vào mình.

   "Nếu đến cả Hữu, Hữu có mệnh hệ gì..."

Gã chẳng nói thêm mà quay ngoắt rời đi, để lại Văn Nguyên suy sụp ngồi gục xuống và Lam Thanh từ lúc nào đã tự cắn môi đến bật máu.

________________

Sơ: Chính xác thì 2 chạp(or 3) nữa chúng mình sẽ xa nhau rùi các tình iu ưi 😤😘sắp có HE rùii