Yêu Thầm Anh Đã Lâu

Chương 27



Không ngờ hắn nhiều thủ đoạn như vậy. Hắn dường như đã suy tính tất cả mọi thứ từ trước.

Con người này cũng quá là gian manh rồi.

- " Có gì đâu mà không tiện cơ chứ? Ở với anh mới bất tiện "

Tôi không mắc mưu của hắn đâu … Thứ trà xanh.

Tôi nhanh chóng lảng tránh sang chuyện khác để hắn không hỏi về vấn đề này thêm nữa.

- " Anh nói đưa em đi ăn cơ mà? Anh đưa em về nhà anh làm gì? "

Hắn nhìn tôi cười đầy bì ổi.

- " Thì anh để em ăn anh là được chứ gì "

Tôi như đứng hình.

Quen biết nhau 5 năm trời mà bây giờ tôi mới biết hắn không chỉ là một tên trà xanh mà còn là một tên lưu manh.

Bây giờ quay lại có còn kịp không.

Mặt tôi tái mét đứng bất động tại chỗ mà toát mồ hôi.

Trong đầu toàn liên tưởng tới những hành động điên cuồng mà hắn sắp làm với mình.

Đột nhiên hắn cười lớn.

- " Xem em sợ chưa kìa. Mọi ngày không phải em bảo thủ lắm à sao giờ nhát thế. "

Hắn nhìn tôi đứng nãy giờ tay chân tôi bủn rủn mà hắn thì đang cười như được mùa ở đó.

Tên này giỏi lắm hôm nay vậy mà hắn lại dám trêu chọc tôi.

Tôi nghiến răng mặt cau mày lại mà lao về phái hắn.

Tôi nhảy lên người hắn mà cắn vào bả vai của hắn.

Ấy vậy mà hắn không kêu la chỉ nhăn mắt vào mà chịu đau cho tôi cắn.

Hắn vỗ nhẹ vào lưng tôi.

- " Thôi nào … Anh sai rồi … Anh không dám nữa đâu. "

Cứ tưởng hắn hối lỗi thật tôi không cắn nữa mà nhìn hắn.

- " Sau này em không ăn anh mà là anh ăn em. Như vậy đã đúng chưa …ha…ha …"

Hắn cười to hơn lúc nãy.

Tôi thì tức mà không làm gì được hắn.

Vì đang được hắn ôm trên người nên không thể giận dỗi.

- " Thôi … Không trêu em nữa để anh đi nấu cơm cho em ăn "

Hắn hôn nhẹ lên trán tôi rồi thả tôi xuống nở nụ cười đầy mê đắm rồi đi vào bếp.

Trước giờ tôi không biết hắn còn biết cả nấu ăn.

Người đàn ông này còn có gì mà hắn không biết làm nữa không.

Cuội đời tôi chắc kiếp trước đã giải cứu ngân hà nên mới kiếm được một người yêu hoàn mĩ như thế này. Vừa đẹp trai lại có 6 múi vừa là học bá lại còn biết nấu ăn.

Làm gì còn người nào may mắn bằng tôi nữa.lạch cạch ~ lạch cạch ~

Hắn vẫn còn đang mặc bộ quần áo vừa đi làm về trên còn đeo tạp dề quả đào, tay áo được xắn lên. Người đàn ông đó nhìn từ góc nào cũng thấy đẹp trai.

Tôi ngồi xuống ghế bàn ăn mà ngắm nhìn hắn đang bận mải trong bếp nấu ăn cho mình.

Đúng là người đàn ông của gia đình.

Một Lúc sau một bàn đồ ăn được bày ra.

Vẫn vậy vẫn là ưu tiên những món mà tôi thích ăn. Bao giờ hắn cũng suy nghĩ cho tôi.

Nhiều lúc tôi thấy bản thân mình như được hắn che chở bao bọc như là em bé mới chào đời vậy. Không biết ai mới là người trưởng thành hơn ai.

Hắn gắp thức ăn rồi đưa kế miệng tôi.

- " Em ăn thử xem tay nghề của anh sau này có nuôi được em không. "

Tôi nghe hắn nói vậy mà lòng như mở cờ. Đúng là miệng lưỡi của trà xanh.

- " Ừmmm … Ngon lắm. "

- " Sau này anh phải phụ trách bữa ăn cho em nhé ~ chồng yêu ~ "

Tôi cố tình nhấn mạnh hai cữa " Chồng yêu "

Nãy giờ hắn trêu chọc tôi làm tôi lo lắng nên giờ tôi cũng muốn chọc ghẹo lại hắn.

Nghe tôi gọi hắn là chồng mặt hắn đỏ bừng miệng như không che giấu được nụ cười.

Hắn lấy tay che mặt lại cái gương mặt đầy ngại ngùng.

- " Em gọi lại lần nữa được không? "

Hắn hứng thú mà nắm lấy tay tôi mà nói.

Tôi biết mình đã trêu hắn thành công nên giả ngơ giả ngu.

- " Anh ơi "

Ánh mắt mong chờ tiếng gọi tôi trên không mặt hắn bỗng vụt tắt khi tôi lên tiếng.

Hắn lại trưng cái bộ mặt đầy ủy khuất ấy ra.

Tôi như biết được ý nghĩ của hắn.

- " Ăn cơm đi anh, sao anh nhìn em chi dữ vậy "

Tôi nhịn cười ép vào trong lòng khiến cho toàn thân rung lên bần bật.

Nhìn khuân mặt hắn tôi không tài nào nhịn được nữa mà cười thành tiếng.

Hắn thấy tôi cười mà mặt mếu máo.

- " Em lại trêu đùa anh "

Ôi lại lấy cái giọng điệu trà xanh ấy ra nữa rồi.

Khuân mặt lạnh lùng đầy vẻ kinh thường mà các em các chị nữ sinh trong trường trước nay mê mẩn đi đâu mất rồi.

Giờ nhìn khuân mặt này của hắn chắc không ai tin đây là Tống Nhiên học bá đầy lạnh lùng của đám nhóc đó đâu.