Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Chương 29



An Triết đang ôm trong ngực một mỹ thiếu niên ngủ rất say, vừa bấm nghe điện thoại còn chưa alo đã nghe thấy tiếng của anh trai theo phản xạ bật ngồi dậy, làm người trong ngực cũng dậy theo.

An Triết thấy vậy đành dỗ cậu ngủ lại, mới vớ lấy cái áo ngủ khoát vào, ra ban công mà trả lời điện thoại, " Anh hai, Hà Mặc không có chuyện gì mà sao vậy anh ?? ".

An Khải nói ," Mấy hôm nay anh gặp cậu ấy, rất lạ không giống như trước kia".

An Triết nghĩ nghĩ nói, "À lúc sáng hai ngày trước, em đi cùng Trạch Đông, nghe nó gọi điện thoại cho Hà Mặc, hình như hai người họ chia tay rồi".

An Khải âm u nói ," Lý do chia tay".

An Triết thở dài nói, " Theo em biết Trạch Đông đang quen bạn gái, hơn nữa cô gái đó là Hà Liên, chị hai khác mẹ của Hà Mặc".

An Khải xiết chặt điện thoại trong tay nói ," Em còn biết gì nữa không?".

An Triết nghĩ nói " Anh hai, Hà Mặc thật sự không xứng với anh, anh nghe em khuyên đi được không?".

An Khải lạnh nhạt nói," Khi anh không xen vào chuyện của em, thì em đừng bận tâm việc của anh, nói đi em còn biết gì nữa".

An Triết nhăn mặt khổ sở nói " Theo thường lệ chủ nhật cuối tháng Hà Mặc sẽ về nhà ăn cơm gia đình, nhưng từ ba tháng nay đã không về nhà nữa rồi, em cũng không biết có việc gì nữa".

An Khải gật đầu tạm hài lòng nói, " Được rồi, ngủ đi".

Nói xong anh cúp máy liền, mặt kệ An Triết bên kia ngớ ra một hồi.

Ngày hôm sau, Tống Nhiễm thức dậy đã 8 giờ, cậu đi đánh răng, rửa mặt, lấy bộ đồ đi tắm.

Sảng khoái mới bước xuống lầu, tự tay pha cho mình một ly cafe và làm nhẹ bữa sáng là trứng cùng sữa tươi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên Tống Nhiễm lấy ra nhìn là An Khải gọi đến cậu liền bắt máy "Alo".

An Khải không ngờ cậu nghe máy nhanh vậy hỏi, " Cậu dậy rồi à".

Tống Nhiễm ngồi xuống ghế nhìn thức ăn sáng trên bàn trả lời anh, " Dậy rồi đang chuẩn bị ăn sáng đây, cậu cũng dậy rồi, ăn sáng cùng tớ không ?".

An Khải cười khổ từ nhà anh sang nhà cậu đi ít nhất nửa tiếng, anh nói " Trưa tớ qua, cậu ăn sáng đi, cúp máy đây".

Tống Nhiễm "ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Ăn vừa xong thì điện thoại cũ lại vang lên nhìn lên thấy người gọi là Hà Ngô, Tống Nhiễm mặt không đổi nhàn nhã ăn trứng rồi bắt máy " Alo ba".

Hà Ngô nói " Nấy tháng không về ăn cơm nhà rồi, tháng sau về đi, chị hai con ngày đó đính hôn rồi, về tham dự".

Tống Nhiễm cười khẽ đáp " Vâng thưa ba".

Hà Ngô thấy không còn gì để nói nữa, định cúp máy thì nghe được con trai nói ," Ba, ngày đó cũng là ngày giỗ của mẹ".

Hà Ngô ngây người rồi thở dài cúp máy không hề trả lời lại câu nào.

Tống Nhiễm rất thoả mãn hiệu quả của câu nói vừa rồi.

Buổi trưa

Cậu muốn đi dạo một chút nhưng đi một mình thì thật buồn nghĩ đến An Khải luôn cho cậu cảm giác quen thuộc ấy, cậu liền gọi điện thoại luôn.

An Khải vừa tắm xong quấn khăn bên eo đi ra, nghe điện thoại không xem ai gọi đến lạnh nhạt alo một tiếng.

Tống Nhiễm cười nhẹ, truyền qua điện thoại làm cho An Khải giật mình mới nhìn lên màn hình thấy tên người gọi là Mặc thì ngạc nhiên nói " Mặc có chuyện gì vậy?".

Tống Nhiễm bất đắt dĩ nói" Có việc mới gọi được à".

An Khải nghe cậu gọi , liền muốn đi qua bên đó liền vừa mặc đồ vừa đáp, " Không phải vậy, tớ chuẩn bị qua nhà cậu đây ?".

Tống Nhiễm cười nhìn bầu trời trong xanh xuyên qua cửa sổ nói , " ừ, qua đi dạo cùng tớ nhé".

An Khải chỉnh sửa lại bản thân một chút, nghe cậu nói vậy thì đáp ," Được, mà Mặc nè".

Tống Nhiễm hứng thú hỏi, " Sau vậy?".

An Khải nhìn mình trong gương nở nụ cười khẽ nói, " Tớ dọn đến ở cùng cậu nhé".

Tống Nhiễm nghe xong cười định mở miệng đáp thì đúng lúc này cửa sổ nhà bị cái gì đó đập vào bể tan tiếng thủy tinh vỡ rất lớn truyền vào điện thoại.

Rất không may Tống Nhiễm đứng ngay cái cửa sổ bị vỡ đó, tuy né kịp thời nhưng vẫn có vài mảnh vụn thủy tinh làm cậu bị thương, nhưng Tống Nhiễm chỉ hơi nhíu mày cũng không quan tâm lắm.

An Khải nghe tiếng cũng rất rõ ràng lo lắng nói ," Alo Mặc, có chuyện gì vậy?".

Tống Nhiễm nép mình sau bức tường cạnh cửa sổ bể nhìn xuống, thấy bên ngoài dưới cổng nhà có khoảng năm người đang lấy đá lớn nhỏ không đều liên tục dùng ná lớn bắn vào nhà.

An Khải không nghe cậu đáp nhưng tiếng vỡ đồ càng lúc càng nhiều, anh càng lo lắng nói " Alo Mặc nghe tớ nói không?".
Tống Nhiễm đi lững thững về phòng đóng cửa lại bỏ lại phía sau tiếng đổ nát, vào trong phòng cậu mới trả lời ," nhà tớ không ở được nữa, cậu đến đón tớ nhé, cho tớ ở nhà cậu vài ngày được không? ".

Tống Nhiễm vừa nghe điện thoại vừa bỏ đồ vào vali lớn, may mắn đồ mới mua cũng ít nên dọn rất nhanh, đồ cần thiết cũng bỏ vào hết.

Đem cho có vậy thôi, những thứ cần thiết đều ở trong không gian của cậu hết rồi.