Vì Em Là Điểm Sáng

Chương 5



...----------------...

Từ ngoài bước vào, Lý Di dẫn theo Mạc Vũ đến ngay trước mặt hắn: " Sếp, người đến rồi! "

Nhậm Thần lạnh giọng: " Ừm. "

Cậu cứ đứng đó, im lặng và không nói gì. Mạc Vũ hiểu rõ bản thân bước chân được đến căn phòng này, đã là một đặc quyền thiên vị mà bản thân không nên có rồi, cậu biết người trước mặt cậu là ai, hắn ta nắm giữ tương lai của cậu và cả anh hai cậu. Hơn hết là, hắn ta khinh bỉ cậu.

Thấy Mạc Vũ vẫn giữ im lặng, Nhậm Thần nhướng mày, hắn hỏi: " Sao lại không nói gì rồi? Giọng điệu vừa nãy lúc cậu nói với Mạc Nhụy khiến tôi có chút thú vị, một tên nhóc trong yếu ớt thế này, lại có thể mạnh miệng đến vậy. "

Biết đối phương là đang mỉa mai mình, Mạc Vũ nhăn mặt: " Có phải tôi nên nói xin lỗi với ngài không, thưa ngài chủ tịch? "

Trông thấy phản ứng vừa rồi, Nhậm Thần thích thú nghĩ: ( Hơ, xù lông rồi?)

Hắn ta thoáng chốc bất ngờ, đứa em trai này của Mạc Lâm lại có tính cách khác hoàn toàn với anh trai mình. Tuy yếu đuối mỏng manh, nhưng lại có vẻ như là một người thẳng thắng, không lòng vòng, những người có cách nói chuyện với hắn giống cậu như thế này, từ trước đến nay không nhiều.

Nhậm Thần lại tiếp: " Cậu tên Mạc Vũ? "

Mạc Vũ đáp: " Vâng. "

Vẫn muốn trêu thêm, Nhậm Thần ngã người, hắn nói: " Haizz, vừa đến làm đã phạm phải lỗi sai nghiêm trọng, công việc này của cậu không cần làm nữa. Cậu bị đuổi! "

Không chần chừ, Mạc Vũ đáp: " Vâng. "

Ấy thế mà lại đồng ý? Câu trả lời này của cậu, khiến Lý Di đứng kế bên cũng phải bất ngờ: ( cậu ta, vậy mà lại dửng dưng như thế?)

Nhậm Thần nhướng mày: " Cả anh hai của cậu cũng vậy. "

Vừa nghe hết câu, Mạc Vũ liền hốt hoảng quát lớn: " KHÔNG ĐƯỢC! Ch-chủ tịch, đừng đuổi việc anh hai tôi có được không? Anh ấy, anh ấy đã rất chăm chỉ, đuổi tôi là được rồi! Đừng đuổi anh ấy."

Nhậm Thần đắc trí, hắn lại tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu: " Hửm? Tôi là chủ tịch, tôi muốn đuổi ai là quyền của tôi, cậu không thể quản được. Mạc Vũ à! "

Mạc Vũ trầm mặt rất lâu, cậu không muốn anh hai vì chuyện này mà phải thất nghiệp, cũng không muốn anh hai phải chịu khổ.

Đứng giữ chứng kiến từng lời nói lẫn thái độ của hai bên, Lý Di chính xác là người khó hiểu nhất, anh thầm nghĩ: ( Ể, Sếp hôm nay sao lại day dưa lâu như vậy nhỉ? Bình thường chốt lời muốn nói ra xong, liền đuổi người ra khỏi phòng còn gì?)

Mạc Vũ ủ rũ, nhìn hắn hỏi: " Nhậm chủ tịch, tôi phải làm gì thì ngài mới không đuổi anh hai đi?"

Nhậm Thần ngoài mặt phẳng lặng, nhưng tâm tư lại rất phong phú, hắn đứng ở thương trường nhiều năm, sớm đã tỏ rõ chiêu trò giả mèo khóc chuột này rồi, nhìn thấy Mạc Vũ trước mặt nài nỉ, hắn lại nghĩ (Ha, nếu các người đã muốn đóng kịch bi thương, thì để tôi giúp một tay.)

Nhậm Thần nhếch mép nói: " Rất đơn giản."

Nhậm Thần cúi người đưa tay nâng lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như thế, giọng nói ấy vẫn chứa đầy gai nhọn, thong dong nêu lên yêu cầu của riêng hắn: " Đến ở trong dinh thự của tôi, làm kẻ hầu người hạ cho tôi, không được liên lạc với anh hai cậu, cho đến khi tôi cảm thấy cậu có thể trả đủ nợ rồi, sẽ tự khắc không cần cậu nữa."

Nghe xong yêu cầu vô lý kia từ hắn, Mạc Vũ lại càng thêm bất mãn, cậu thẳng thừng từ chối: " Tôi sẽ nghỉ việc, số tiền đã nợ, tôi chắc chắn sẽ trả đủ không thiếu một đồng. Tôi xin phép! "

Mạc Vũ nhanh chóng tiến thẳng đến cửa phòng, nhưng chưa kịp bước ra thì bên tai lại nghe thấy giọng nói của Nhậm Thần. Hắn lần này không phải giễu cợt cậu, hắn ta khi này đã nghiêm giọng, bầu không khí bổng dưng hạ nhiệt nghiêm trọng. Hắn ta, là nổi nóng rồi!

Nhậm Thần lạnh giọng: " Cậu không có quyền lựa chọn, nếu không thì, Mạc Lâm coi như xong đời rồi. "

Lòng Mạc Vũ bỗng hẫng đi một nhịp.

Hắn lần này không ngó đến xem cậu phản ứng thế nào, lạnh lùng bảo trợ lý: " Lý Di, đưa cậu ta ra ngoài, nhớ đóng cửa. "

Lý Di thở phào, ngữ khí này chính xác là sếp của mình rồi: " Vâng, Sếp! "

*Cạch* tiếng đóng cửa phát ra, trả lại bầu không khí vốn có cho căn phòng.

......................

Cứ như thế, đã một tuần trôi qua...

......................

[ Tin nhắn điện thoại ]

Mạc Vũ: " Anh hai, vẫn chưa xong việc sao ạ? "

Mạc Lâm: " Tiểu Vũ, gần đây công ty nhiều việc quá, em không cần đợi cửa đâu, đi ngủ trước đi. "

Mạc Vũ: " Anh đã ăn gì chưa? "

Mạc Lâm: " Anh, một lát nữa sẽ gọi đồ ăn ngoài, đừng lo! Mau ngủ đi, ngoan! "

Mạc Vũ: " Dạ, anh đừng làm việc quá sức, có gì thì gọi cho em nha. "

Mạc Lâm: " Ừm! "

...****************...

Sau ngày hôm đó, Mạc Vũ đã dọn đến ở cùng Mạc Lâm. Tuy nhiên, cũng kể từ ngày hôm đó, Mạc Lâm bận rộn tối mặt không quay về nhà.

Mạc Vũ lo lắng: " Cả tuần nay, anh hai vẫn luôn không về nhà, việc ở công ty sao bỗng dưng lại nhiều đến như vậy chứ? "

Cậu không ngừng nhắn tin hỏi thăm anh trai, nhưng tầng suất trả lời tin nhắn đã giảm đi đáng kể. Khi này Mạc Vũ lại nhớ đến lúc đó, những lời hắn nói khi cậu sắp rời đi.

[ Nhậm Thần: " Cậu không có quyền lựa chọn, nếu không thì, Mạc Lâm coi như xong đời rồi. "

Lý Di: " Cậu Mạc, đây là số điện thoại của tôi, nếu cậu thay đổi quyết định hãy liên lạc với tôi. " ]

Mạc Vũ ưu tư, thật chẳng còn cách nào khác: "Thật sự, phải như vậy sao?"

Cậu chán nản, ngã mình trên ghế sofa cả người cứng đờ, người có tiền quả thật quá nguy hiểm, họ muốn làm gì thì làm đó, muốn tiêu khiển ai thì tiêu khiển người đó, muốn ép người nào đó vào đường cùng, tuyệt nhiên sẽ luôn đạt được ý muốn của họ. Những kẻ thấp hèn như cậu, chẳng khác nào một con rối cả, ngoài việc tỏ vẻ bất mãn ra thì chẳng thể làm gì khác, Mạc Vũ cả tuần nay đã suy tư rất nhiều. Ngày hôm đó, sau khi từ văn phòng chủ tịch rời đi, cậu vẫn luôn đắn đo về điều kiện trả nợ của Nhậm Thần, hắn nói không sai, cậu không có quyền quyết định. Vì kể từ lúc hắn ra điều kiện, đã nắm chắc phần thắng trong tay, hắn không đuổi việc anh hai cậu, đã là động thái rõ ràng nhất cho việc, cậu chắc chắn phải đồng ý thỏa thuận của hắn. Giờ đây hắn đang hối thúc cậu ra quyết định, bằng việc chèn ép anh hai cậu, đẩy hết việc cho anh ấy, không để anh em họ gặp nhau.

Sống mũi chợt cay xè, Mạc Vũ ôm mặt gục xuống sofa: ( Nhậm Thần, tôi thua rồi.).

...----------------...

Trong đêm hôm đó, Mạc Vũ đã hạ quyết định chấp nhận thỏa thuận. Cậu biết, đây có thể là quyết định sai lầm, cũng có thể sẽ là một bước trực tiếp đẩy cậu vào vực sâu không thấy đáy. Nhưng cậu hết cách rồi, đây là con đường duy nhất cậu phải đi, và buộc phải đi. Mạc Vũ là người rất nguyên tắc, sau khi đã quyết định, liền nhắn tin gửi gắm lời từ biệt với Mạc Lâm, vỏn vẹn vài dòng chữ tóm tắt mọi sự tình. Đồng thời, chấn an anh mình đừng nóng giận cũng đừng phản kháng, đây đã là biện pháp tốt nhất và duy nhất cứu rỗi lấy cả hai người bọn họ. Sau đó cậu trực tiếp liên lạc với Lý Di, anh ta rất nhanh đã cho người đến đón cậu và rời đi.

Mạc Lâm sau khi nhận được tin nhắn từ em trai mình, bản thân vô cùng hỗn độn, anh chẳng biết phải phản ứng ra sao trước những thông tin vừa được tiếp thu vào đại não, đây chẳng khác nào bảo rằng anh hãy sống mà không có cậu, bảo rằng anh lại đánh mất đi đứa em trai duy nhất của mình lần thứ hai? Đả kích quá lớn khiến anh như phát điên, liền lập tức đến ngay phòng của Nhậm Thần, náo loạn một trận. Nhưng hắn ta rất bình thản, như thể phản ứng này của anh đã hoàn toàn nằm trong dự liệu của mình, nhận thấy bản thân đã mạo phạm người trước mặt, lại thấy bản thân vô dụng đến hổ thẹn sinh ra nóng nảy. Mạc Lâm im lặng trầm mặt quay trở lại làm việc, lạ thay Nhậm Thần sau đó cũng không truy cứu gì thêm, không xử phạt Mạc Lâm, thậm chí công việc của anh cũng giảm bớt đi một chút, cũng không thấy Mạc Nhụy đến quấy rối ở công ty, càng không nghe hắn nhắc đến chuyện nợ nần, có lẽ đây chính là những ân huệ mà đứa em trai tội nghiệp của anh đã liều mình đổi lấy.

Mạc Lâm nức nở tại bàn làm việc: ( Mạc Vũ, là anh hai có lỗi với em.)