— QUẢNG CÁO —

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 51: Gái Hôm Rằm



***
Nhiều năm trôi qua khi nhớ lại, chính tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao trong buổi tối ngày mùng Một Tết Tân Tỵ năm ấy tôi lại cứ mải miết đạp xe đi đạp lại trên con đường vốn đã quen thuộc mà không thể suy nghĩ ra điều gì đó sáng sủa hơn. Tôi biết là khi yêu, con người ta sẽ rất lạ, đôi khi họ suy nghĩ cũng như hành động không theo lẽ thông thường và chỉ có những người đã từng trải qua tình yêu ở thời vụng dại mới phần nào hiểu được mà thôi. Sau này, mỗi lần nhắc lại những kỷ niệm mà hai đứa đã trải qua, Hà An luôn miệng trêu tôi là đồ nhát gan, đồ thỏ đế vì chẳng bao giờ chủ động. Nghe vậy tôi cũng chỉ đành cười trừ bởi thật khó mà giải thích cặn kẽ cho Hà An hiểu, ấy là kể từ khi tôi mới mười tuổi thì tôi đã dần quen với việc… không dám làm trái ý phụ nữ mất rồi.

Tôi đã mải miết đạp và đạp một cách cần mẫn, chường mặt ra chống chọi lại với những cơn gió lạnh không ngừng thổi thông thốc. Nhưng tôi không thể cứ đạp xe mãi như vậy được, sức người dù sao cũng có hạn, đôi chân của tôi đã có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi nên sau cùng tôi đành ngoái đầu lại lên tiếng gọi nhỏ:

-An ơi, An!

Hà An không đáp lại, thay vào đó cô nàng khẽ dụi đầu vào lưng tôi.

-An ơi! Bạn… bạn có đỡ mệt chút nào không? Đã… đã tỉnh chưa?

-Có say đâu mà tỉnh!

Hà An trả lời, giọng điệu ráo hoảnh khiến não bộ của tôi mất đến vài giây để xử lý thông tin mà đôi tai vừa mới nghe được, tiếp sau đó hai tay tôi bóp hai phanh xe cùng một lúc thật chặt. Tiếng “kít” rít lên, chiếc xe mini đột ngột dừng lại.

-Á! Sao tự nhiên lại dừng? Từ từ chứ, dập mũi tớ rồi! – Hà An phàn nàn, giọng gắt gỏng.

-B… bạn không… không say á?

Hà An đưa tay lên xoa mũi, khụt khịt vài cái sau đó mới trả lời tôi:

- Các anh ấy yếu nhách, tớ uống chừng đó mới vừa tới tầm thôi, chưa say đâu.

Tôi chẳng thể hiểu nổi “tới tầm” mà Hà An vừa mới nói có nghĩa là gì nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong gió song tôi phải cố nén tiếng thở dài hay đúng hơn là cố nén giận. Chỉ mới nghĩ thôi tôi đã cảm thấy bực mình, nếu không say tại sao không nói luôn từ đầu, báo hại tôi đạp lòng vòng nãy giờ, đôi chân của tôi bây giờ như thể mượn của người khác vậy.

-Bạn mỏi chân chưa?

-“Đồ khùng điên, chẳng cần phải hỏi cũng thừa biết là mệt rã rời tay chân rồi”.

Tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy nhưng phải nói khác đi:

-Cũng… cũng hơi mệt mệt. Sao nãy giờ không say mà bạn cứ ngồi im thế?

-Tớ thấy bạn dư sức nên để xem bạn đạp như vậy được bao lâu ấy mà. – Tôi nghe rõ tiếng Hà An chép miệng. – Vận động sẽ tốt cho sức khỏe, con trai nên tập thể dục thường xuyên bạn ạ.

Hà An vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi như một lời động viên còn tôi tức muốn sôi máu.

-Tớ định để bạn đạp thêm vòng nữa nhưng nghe thấy hơi thở phì phò rồi nên thôi, vậy là đủ rồi. Bạn mệt lắm rồi phải không?

Dứt lời Hà An nhảy xuống đường, thản nhiên thực hiện vài động tác thể dục, thậm chí còn giơ bàn tay lên miệng kiểm tra hơi thở rồi tự nói một mình:

-Vẫn còn mùi rượu, chưa thể về được. Anh Tuân mà ngửi thấy mùi này thì xác định toi đời. Tớ chưa về được.

Tôi ngồi yên vị trên xe, ngây như phỗng nhìn Hà An với ánh mắt đầy khó hiểu. Tôi không tài nào hiểu nổi vì sao một đứa con gái thấp hơn mình, gầy gầy như mình lại có thể uống rượu kinh hồn đến thế. Uống nhiều như vậy mà vẫn tỉnh như sáo trong khi lũ bạn tôi thì chẳng còn biết trời đất trăng sao là gì nữa.

-Chưa thấy con gái uống rượu bao giờ hay sao mà nhìn tớ chằm chằm thế?

Tôi lắc đầu lia lịa, đúng là tôi chưa bao giờ tận mắt chứng kiến con gái uống rượu như vậy. Đột nhiên Hà An như được thể muốn trêu tôi nên nhảy bổ đến, phà hơi thở nồng nặc mùi rượu thẳng vào mặt khiến tôi phải nhăn mặt dùng tay phe phẩy:

-Tớ không thích… không thích con gái uống rượu, lại uống… uống nhiều như này đâu.

Tôi nói nhát gừng, vừa nói vừa lấm lét dò xét thái độ của Hà An nhưng cô nàng dường như không để tâm.

-Mấy giờ rồi?

-Khoảng hơn tám giờ.

-Bạn không đeo đồng hồ à?

-Tớ không.

-Không có đồng hồ sao mà biết mấy giờ?

-Ban nãy rời nhà bạn tớ mới bảy giờ hơn một tí nên tớ ước lượng như vậy.

-Con trai nên đeo đồng hồ chứ.

-Tớ có nhưng ít khi đeo vì vướng víu.

-Bây giờ hãy còn sớm, tớ chưa thể về nhà được. Giờ này anh Tuân đang ngồi uống rượu với các bạn của anh ấy.

Tôi gật gật tỏ vẻ đã hiểu ý của Hà An.

-Tớ muốn đi vệ sinh!

-Hả?

-Tớ muốn đi vệ sinh!

-Cá… cái gì? Ờ… ờ thì… thì…

Tôi ngay lập tức bối rối, ánh mắt dáo dác nhìn quanh. Nơi tôi và Hà An đang đứng bây giờ cách ngã tư một đoạn chừng vài trăm mét, nơi ấy thì sáng điện còn chỗ này tối om, tứ phía là đồng không mông quạnh. Tôi là con trai thì tiện đâu bắc vòi ở đấy, chẳng sợ gì nhưng con gái không thể như vậy được. Hơn nữa… hơn nữa một cô gái đột nhiên nói với tôi điều này khiến tôi không biết nên làm sao cho phải.

-Ờ cái gì mà ờ, còn đứng đấy nữa à?

-Tớ… tớ… tớ phải làm gì?

Tôi cuống quýt lên, tôi thật sự không biết nên làm gì. Mười bảy năm của cuộc đời chưa phải là dài nhưng tôi cũng đã kịp trải qua nhiều chuyện kỳ khôi, tuy vậy chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đứa con gái duy nhất đã từng nói với tôi là muốn đi vệ sinh chỉ có Chục Cân, nó là em gái tôi, lại tí tuổi đầu và là trẻ con nên chẳng tính làm gì.

-Tớ không thể ngồi ở ven đường như thế này được, nhỡ đâu có xe máy đi qua thì sao?

-Ờ phải, phải! – Tôi gật đầu một cách vô thức.

-Vậy bạn phải tìm chỗ cho tớ chứ! Bạn có phải là con trai không?

-À, đúng, đúng nhỉ!

Tuy miệng nói như thế nhưng ngoài việc đứng chôn chân hết gãi đầu đến gãi tai thì tôi chưa biết tiếp theo tôi nên làm gì.

-Bụp!

Hà An đá nhẹ vào mông tôi thúc giục:

-Còn đứng đực ra đấy nữa, mau tìm chỗ cho tớ. Tớ mà tè ướt quần thì bạn sẽ phải tồng ngồng mà về đấy nghe chưa?

-Để… để… để tớ tìm!

Đôi tay tôi run rẩy lấy cái đèn pin nhỏ xíu từ trong túi áo ngực ra. Tôi chẳng biết mình đang sợ hay đang mất bình tĩnh, chỉ biết là bàn tay tôi run rẩy khiến cái đèn pin rơi xuống đám cỏ dưới chân.

-Ơ, bạn chuẩn bị cũng kỹ càng nhỉ, mang cả đèn pin theo làm gì?

-Đi về tối vẫn cần có đèn pin mà.

Đầu óc của tôi tương đối căng thẳng, điều này thể hiện qua ánh sáng phát ra từ cái đèn pin mini khẽ rung rung. Tôi đã định rọi đèn pin vào mặt Hà An để xem mặt cô nàng lúc này ra sao, liệu có phải Hà An đang say hay là không nhưng tôi không đủ can đảm để làm việc đó. Chẳng hiểu sao lúc này miệng tôi lại đắng như vừa uống phải viên thuốc Cloxit mà thiếu nước. Một đứa con gái bình thường chẳng đời nào bảo con trai đi tìm chỗ vệ sinh cho cả, chí ít là tôi chưa từng nghe đến chuyện tương tự như này. Nếu có một đứa con gái như thế thì nhất định đứa con gái đó đang say như Hà An bây giờ, chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý được với tình huống đang diễn ra lúc này.

-Chỗ… chỗ… chỗ kia… chỗ kia… được… được không?

-Đưa đèn pin đây cho tớ rồi đứng đây canh nghe chưa?

-Hả? Ờ… đứng canh, đứng canh! – Tôi lắp bắp trả lời đồng thời đưa đèn pin cho Hà An.

Hà An lấy đà nhún người nhảy qua rãnh nước nhỏ ven đường để sang bên bờ ruộng, tôi ngay lập tức quay mặt đi mà tim đập chân run cùng với hàng chục ý nghĩ lộn xộn đang xuất hiện trong đầu. Mẫu người con gái thùy mị nết na như diễn viên Diễm Hương của tôi đâu rồi, tại sao tôi lại thích một đứa con gái rách trời rơi xuống như thế này chứ, liệu có phải ông trời đang cố tình trêu ngươi tôi hay không?

Bất chợt trong suy nghĩ của tôi xuất hiện một lý giải. Tôi biết sinh nhật của Hà An, chính cái Như bạn gái của Ly Lùn đã tìm hiểu giúp tôi. Dựa vào ngày sinh nhật của Hà An theo dương lịch, tôi mất vài ngày để tính ra được ngày sinh của Hà An theo âm lịch. Tôi đã có chút bất ngờ khi cô nàng sinh vào đúng ngày rằm. Dân gian vốn đã có câu “Trai mùng Một, gái hôm rằm” ý chỉ rằng con trai, con gái sinh vào ngày đó thường bướng bỉnh và khác người. Ngày rằm mặt trăng sáng nhất và cũng vì thế mà âm khí cũng vượng nhất. Tôi từng băn khoăn tự hỏi rằng liệu đây có phải là một tiêu chí mà chị Ma đã lựa chọn hay không? Bởi chị ấy vốn rất thích ngắm trăng vào đêm rằm. Tôi miên man theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi tiếng bước chân của Hà An phát ra từ phía sau lưng.

-Đứng đây không tranh thủ nhìn trộm đấy chứ? Con trai mà nhìn trộm thì mai mắt sẽ bị sưng, sẽ mọc mụn đấy.

-Tớ không phải đứa xấu xa như thế. – Tôi nhận lại cái đèn pin mà Hà An đưa cho và tranh thủ giơ ngược đèn pin bật nhanh một cách cố ý để quan sát nét mặt của Hà An. – Bạn đừng có nghĩ lung tung.

-Tớ biết thừa là lá gan của bạn chẳng to đến vậy.

Vừa nói Hà An vừa vỗ nhẹ lên vai tôi liền mấy cái:

-Bạn là một người đáng tin, tuy hơi khờ khạo một tí nhưng vô hại với con gái. Tớ không có khả năng xem bói nhưng bằng trực giác của bản thân thì tớ cho rằng cô gái nào mà được gả cho bạn nhất định là gia tiên đã để lại phúc cho.

-Đừng có nói linh tinh.

Tôi cất đèn pin vào trong túi áo khoác định leo lên xe đạp thì Hà An kéo lại:

-Giận tớ đấy à?

-Tớ không có! Bạn uống rượu say rồi, tốt nhất nên để tớ đưa về.

-Tớ không say!

-Chẳng có người say nào nhận mình say cả! – Tôi nói. – Bạn không say mà mặt bạn đỏ bừng thế kia à?

Hà An áp hai bàn tay lên hai bên má rồi tự sờ trán sau đó phán chắc nịch:

-Đã bảo là chưa tới tầm mà, uống rượu thì mặt đỏ là chuyện dĩ nhiên.

-Ừ thì chưa say, thôi lên xe đi.

-Không! Muộn thì bạn về trước đi, tớ đứng đây cho bớt hơi rượu mới về. Tớ không muốn anh tớ đập cho một trận ngay trong ngày đầu năm đâu.

-Hừ! Đã biết thế mà còn cố uống làm gì không biết nữa!

-Cái gì? Tớ làm thế là vì ai?

Tôi nín thinh vì nhận ra mình vừa nói một câu không nên nói bởi như vậy sẽ chọc giận một cô nàng đang say.

-Tớ xin lỗi, tớ không có ý gì.

-Suốt ngày xin lỗi với cảm ơn, bạn không có gì khác hay hơn để nói hay sao?

Sự thật thì tôi tự đánh giá bản thân là một chàng trai tử tế, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng Hà An đã say thì tôi nên đưa cô nàng về sớm để nghỉ ngơi chứ không nghĩ đến tình huống cô nàng nhất quyết không chịu về như thế này.

Một điều đơn giản mà ai cũng biết là không thể nói lý với người say được.

***





— QUẢNG CÁO —