Những Ngày Gió Thổi

Chương 4



Bắt đầu ngày mới, không biết vì hôm qua Dịch Nhiên khóc nhiều quá hay sau mà sáng sớm đã bị cảm lạnh nặng.

Nhưng dù cho Bùi Mạn và Dịch Thịnh khuyên can cô ở nhà nghỉ ngơi cô cũng không đồng ý.

Vì quyết tâm của cô mới thực hiện được một ngày duy nhất.

Nhưng hình cô sai thật rồi, vừa đến lớp đã không chịu nổi, lời nói của giáo viên cứ ong ong trong đầu làm cô càng cảm thấy mệt mỏi.

Cô bất lực đứng lên, xin cô ra khỏi lớp học rồi chậm rãi đến phòng y tế của trường.

Đông sắp đến nên Lâm Giang vẫn có cảm giác se lạnh của mùa đông, điều đó sảy ra hàng năm ở Lâm Giang, nhưng không biết vì sao năm nay lại lạnh lẽo hơn nhiều năm về trước, cảm giác tủi thân cũng lan tràn.

Lúc Dịch Nhiên đến phòng Y tế thì bên trong không có ai trực, cô cũng phải tự mình lo liệu.

Dịch Nhiên nằm trên chiếc giường thứ hai rồi kéo rèm xuống, đừng hỏi vì sao không phải giường thứ nhất, chỉ vì nó không có rèm che nên làm cô không được thoải mái.

Vừa chợp một lúc thì cô nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân cùng tiếng ngồi phịch xuống giường bệnh.

Xuyên qua chiếc rèm mỏng, mùi lá phong từ từ tràn vào khoang mũi, cái mùi hương ấm áp này làm cô xoa dịu đi cái chịu trứng của mình.

Khi biết đó là Cố Đông Dụ, cô dường như không thể lên tiếng, nhẹ nhàng nằm xuống rồi nhắm mắt thật chặt.

Vẫn đang nghĩ không phải là đêm qua làm cho cô và Cố Đông Dụ bị cảm đấy chứ.

" Cậu à? Dịch Nhiên "

Cắt đứt mạch suy nghĩ, cô giựt mình xoay đầu thì thấy Cố Đông Dụ kéo rèm lên, cho đầu qua rồi nhìn cô, nếu đối với người khác trước đây cô sẽ cho rằng người đó quá mất lịch sự, nhưng hôm nay cô lại thấy hành động này còn có phần đáng yêu hơi nhiều.

Dịch Nhiên giương môi " Cậu cũng bệnh à? "

Cố Đông Dụ cười rồi để rèm che xuống, nằm ngay ngắn xong mới trả lời " Chúng ta giống nhau "

Ngay tức khắc mặt cô nóng lên, cô biết đây cũng không phải câu nói gì quá mức nhưng nó thực sự thốt ra từ miệng Cố Đông Dụ, giọng điệu trêu chọc ấy càng làm cô đỏ mặt hơn.

Nhưng may mắn không bị cậu phát hiện, cô cười cười cũng không nói gì nữa.

Cuộc đối thoại tự nhiên kết thúc, cảm nhận được Cố Đông Dụ đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cô mới dùng hết can đảm hôm nay để kéo rèm lên.

Gương mặt cậu càng lúc càng phóng to, cô cứ như tên biến thái mà nhìn đến quên trời quên đất.

Cô cũng âm thầm ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt trên mặt cậu, ghi nhớ dáng vẻ khi ngủ, ghi nhớ rõ hơn mùi lá phong và cả bệnh cậu đang mắc phải.

Ghi nhớ hôm nay lần đầu nằm cạnh cậu.

Giờ nghĩ trưa, Dịch Nhiên thấy Đồng Vô Tâm tức tốc chạy đến, chưa kịp hỏi cô đâu đã bị thiếu niên bên cạnh lên giọng trêu chọc " Hoa khôi đừng thấy tôi bệnh nặng rồi khóc đấy! "

" Tôi đến xem Nhiên Nhiên nhà tôi thế nào, cậu là cái thá gì chứ? " Đồng Vô Tâm mặt nặng mày nhẹ đi vòng qua đếm chỗ cô " Bé Nhiên, bệnh còn không nói mình biết? "

" Làm phiền cậu rồi " Dịch Nhiên dang tay ngoắc ngoắc Đồng Vô Tâm.

" Khách sáo nữa là ăn đập đấy! " Đồng Vô Tâm ngồi xuống cạnh cô, chàng trai bên cạnh cũng tự nhiên kéo rèm, hai người nằm trên hai cái giường khác nhau nhưng lúc này cũng đủ làm Dịch Nhiên vui muốn khóc.

" Này cái người kia, mất lịch sự!! " Đồng Vô Tâm nhanh chóng dùng gối đập vào mặt Cố Đông Dụ, vừa hay ngoài cửa là Chiêu Tử và Phong Vân đi vào, thấy vậy thì cười như được mùa.

Chiêu Tử miệng ha hả nói " Đau quá, đau quá Phong Tiểu Vân ơi " cậu ta còn ráng rên ư ử vài tiếng, cà lơ phất phơ ngồi lên giường bệnh chỗ Cố Đông Dụ.

'Phịch' ngồi vui vẻ chưa được hai giây thì một lực mạnh mẽ đạp phăng Chiêu Tử xuống đất, Đồng Vô Tâm thấy vậy còn cười lớn hơn bọn họ.

Cô nhìn Cố Đông Dụ lạnh mặt, mắng Chiêu Tử mà vui.

Vì dáng vẻ của cậu cực kỳ giống những thiếu niên thanh xuân.

Phong Vân liếc nhìn Dịch Nhiên " Dịch Tiểu Nhiên cũng bị cảm à?"

Cô nhanh chóng gật gật đầu, trả lời " Cũng hơi hơi "

Cố Đông Dụ bên cạnh cười phì một tiếng " Tôi cũng hơi hơi "

" Lão Dụ chơi xấu, đau chết đi được ấy! " Chiêu Tử vẫn chưa hết đau, ngồi ôm chân dưới đất.

" Tiểu Tử đừng nói nhảm nữa "

" Trùng hợp như vậy à? Còn cùng nhau bị bệnh nữa à? làm ai cũng phải lo lắng " Phong Vân ra dáng thầy giáo khoanh tay trước ngực, nhìn Cố Đông Dụ và Dịch Nhiên rồi thở dài " Tiểu Dụ cũng bớt nói nhảm, tránh nhiễm phong hàn. Dịch Tiểu Nhiên thì luôn ngoan ngoãn, biết dạy thế nào ta? "

Đồng Vô Tâm nhanh chóng dùng gối che mặt cho Phong Vân " Tiểu ca ca này đừng có giả vờ ở đây! "

Cố Đông Dụ giương môi sâu hơn " Tiểu Vân là thái giám trong cung mà, kệ cậu ta "

Cô nhìn bọn họ một ngồi cười, một do bị thương mà ngồi phịch dưới nền, hai người còn lại dùng gối hỗn chiến.

Mấy hộp thuốc từ từ đổ xuống, cái gối màu trắng dường như dừng trong không trung.

Ánh mắt cô cũng chuyển dời sang cái gọng kính đen không tròng của thầy giám thị Ôn.

" Các em hay nhỉ? Dám đùa giỡn trong phòng y tế? "

Và Đồng Vô Tâm cùng Phong Vân bị thầy đưa lên phòng kỹ luật, viết bản kiểm điểm 1000 chữ.

Buổi tối về nhà bỗng cô được thêm vào một nhóm chat tên < Cùng nhau chép phạt >, trong đó có cô, Đồng Đồng là Đồng Vô Tâm, Chiêu Mộ Mộ chắc là Chiêu Tử, còn Phong Ba Vân Táp.. là Phong Vân. Cô thầm nghĩ cậu thanh niên này cũng khá thú vị.

Người còn lại là JY, tay cô run lên, cho dù đã thêm bạn từ trước nhưng cô vẫn nhấn vào ảnh đại diện cậu, xem xong khoảnh khắc ấy rồi thoát ra.

Cố Đông Dụ nói nhờ Dịch Nhiên giúp mình theo đuổi Đồng Vô Tâm, cô nghĩ không phải giúp làm gì, cậu như vậy có Đồng Vô Tâm nào từ chối chứ.

Cô nhanh chóng ấn vào trang mình, suy nghĩ một cái tên thật hay rồi thay đổi.

Trong nhóm vang lên tiếng có người nhắn.

Phong Ba Vân Táp: Không được chê cười, tôi gửi ảnh chữ viết tay cho các người, mau chóng nhận lệnh, năm người chia đều nhé!!

Đồng Đồng: Hoa khôi không rảnh, xin phép nhường.

JY: Ông đây không rảnh

Cô thấy Cố Đông Dụ nhắn, muốn nói gì đó nhưng gõ mãi chẳng có can đảm gửi.

Chiêu Mộ Mộ cũng nhanh chóng nhập cuộc

Chiêu Mộ Mộ: Sắp Quốc Khánh, ai muốn tham gia đi núi Tam Thạch không? @Phong Ba Vân Táp, @JY, @Đồng Đồng, @Ánh Trăng Sáng

Thấy được cơ hội cô nhanh chóng trả lời luôn.

Ánh Trăng Sáng: Có, muốn đi!

Thấy cọc lóc nên cô cho thêm một biểu tượng mặt cười phía sau.

Rồi cả đám lại bắt đầu ồn ào, Đồng Đồng nói nên đi khu vui chơi thì hơn, leo núi rất mệt, Phong Ba Vân Táp nói muốn lên đỉnh núi, cầu may cho bản thân, JY thì từ chối cho ý kiến, từ đầu đến cuối nói một lời liền ngưng.

Cô vui vẻ lấy quyển sổ trắng đen ra, đặt cho nó một cái tên là < Tuổi Trẻ >. truyện xuyên nhanh

Cô lật trang thứ 4, vẻ lại cảnh cô kéo rèm che ở phòng y tế, lén lút ghi nhớ từng nét nhỏ của cậu.

Vẽ thêm một hình không nhỏ cũng không lớn, cảnh cô và Cố Đông Dụ ngồi cười trên giường bệnh, Chiêu Tử ngồi dưới đất xoa chân, Đồng Vô Tâm và Phong Vân chơi trò ném gối.

Cô cười, để quyển tập vào ngăn bàn rồi lep lên giường, bỗng điện thoại rung lên.

Cô mở lên thì phát hiện đó là tin nhắn từ Cố Đông Dụ gửi riêng cho mình, cô vừa mừng vừa lo mở ra.

JY: Cậu cũng đi Tam Thạch hả? Tới đó nhờ cậu hết đấy!

Cô hiểu, nhờ cô đẩy Đồng Vô Tâm cho cậu.

Ánh Trăng Sáng: Thật ra mình không cần giúp cậu vẫn có đủ khả năng để theo đuổi Tâm Tâm.

JY: Không đâu, Tâm Tâm không dễ theo đuổi như vậy, cô ấy không giống những cô gái trước đây tôi gặp, còn tôi trước giờ không hề theo đuổi con gái.

Tâm....Tâm? Lần nữa cô biết được, Cố Đông Dụ hình như rất thích Đồng Vô Tâm.

Tắt điện thoại, cô nhìn trần nhà lúc lâu. Nói thật đây là việc cắn rứt lương tâm của cô nhất, ai đời lại đồng ý đẩy người con gái khác cho người mình thích chứ? Nói cô là con ngốc thì từ đầu đến cuối không hề sai.

Vì cô vừa ngốc vừa không có chính kiến.

__

Chớp mắt cũng tới ngày lễ Quốc Khánh, trường được nghĩ 8 ngày, cô đã tính trước hết, đi Tam Thạch 2 ngày, còn lại là về nhà bà ngoại chơi.

Cô nói với ba Dịch muốn đi Tam Thạch 2 ngày thì ông ấy rất vui vẻ đồng ý, còn Bùi Mạn thì lo hết thứ này đến thứ khác, nói đi chơi xa như vậy mà con gái bà ấy vừa xinh đẹp vừa khờ. Sợ bị người khác dụ dỗ.

" Đi chơi vui vẻ, nhớ phải cẩn thận đấy! " Bùi Mạn nhắc đi nhắc lại tính đến giờ cũng đã qua một trăm lần, thấy bà vẫn muốn nói tiếp thì Dịch Nhiên nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cô có chút mong chờ chuyến đi lần này, nhưng nếu càng vui vẻ thì cô càng xa Cố Đông Dụ hơn.

Đến trạn xe lửa thì cả bọn đã đông đủ cả rồi, nhưng còn có thêm hai người lạ nữa, cô không biết đến khi chạy đến.

Chiêu Tử thẩy cô đầu tiên, vẫy vẫy tay rồi nói " Dịch Tiểu Nhiên, ở đây!! "

Cô hơi xấu hổ với cách gọi này, đến gần hơn thì Đồng Vô Tâm đã chạy đến khoát tay cô.

Tâm Tâm nói:" Nam sinh này là bạn của Đám con trai họ cũng là bạn mới của chúng ta đó, học ở thất trung, tên Anh Túc, còn nhóc này tên Chiêu Giác, em trai của Chiêu Tử "

Dịch Nhiên gật đầu với bọn họ, họ cười nhìn cô rồi hỏi cô tên gì, cô nói xong thì đi qua một bên với Đồng Vô Tâm

Dịch Nhiên nhìn Cố Đông Dụ, cậu cho một tay vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại nhấn nhá gì đó. Cô còn chưa kịp nghỉ xem cậu làm gì thì điện thoại rung lên, mở ra mới thấy tin nhắn hiện trên màn hình.

JY: Cậu như con chuột vậy, mau chóng mang Tâm Tâm qua đây.

Cô thì ngây dại nghe lời, mặc cho trong lòng gào thét dữ dội.

Đứng cạnh Cố Đông Dụ, Phong Vân định nói gì đó thì cảm nhận được cánh tay ngưa ngứa, lúc quay đầu nhìn thì mới thấy Dịch Nhiên dùng ngón tay chỉ chỉ vào khủy tay mình.

" Sao đó? " Phong Vân nhìn Dịch Nhiên trước mắt, đôi lông mi dày rũ xuống, môi,má hồng hào hiện lên rõ rệt, càng nhìn càng giống một con chuột nhỏ bị lạnh.

" Tránh, cho xin chỗ này " Cô chỉ xuống cái nền nơi Phong Vân đứng rồi ngẩng cao đầu nhìn người con trai to lớn trước mặt.

" Được thôi, Nhiên đáng yêu " Phong Vân cười, giọng nói vẫn như thường ngày nhưng nhịp tim lại đập nhanh hơn một chút.

Dịch Nhiên lúc này không còn xấu hổ khi bọn họ nói cô đáng yêu nửa.

Cô khoát tay Đồng Vô Tâm bên trái, lúc này cô ấy đứng ngay cạnh Cố Đông Dụ. Cô thấy Cố Đông Dụ đem điện thoại cho vào túi rồi dùng tay gõ gõ đầu Đồng Vô Tâm, thế là cả hai lại được dịp đánh nhau.

Cô nhìn Cố Đông Dụ vui vẻ như vậy, lòng thả lỏng đôi chút.

Vì thích một người nên muốn người đó hạnh phúc.

Cô quyết tâm chôn giấu tình cảm vừa chớm nở này, dùng hết khả năng của mình giúp người mình thương nhớ mãn nguyện.

Được như mong muốn.

Nhưng lúc này cô không biết, có một người cũng đang nhìn cô.