Khi Cậu Trở Về

Chương 15: Không cưỡng cầu



Sau cơn mưa, hạt mưa còn đọng lại trên những tán cây.

Chỉ cần một ngọn gió thoảng qua một cái, nước sẽ trượt theo phiến lá, nhỏ xuống đất.

Một, hai hạt nhỏ xuống mái tóc đang ánh lên màu đỏ rượu của cô gái kia, Minh Dương nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cô ấy.

Tôi ngơ ngẩn nhìn, vô thức chạm tay lên đầu mình.

Màu tóc của cô ấy là màu đang thịnh hành bây giờ, không giống như màu nâu gỗ nhạt nhẽo của tôi.

Trang phục của cô ấy cũng rất bắt mắt, mà nói thẳng ra thì có hơi táo bạo đối với góc nhìn của tôi: chân váy da tối màu ôm sát bắp đùi thon, áo croptop cách điệu khoe trọn bờ vai và vòng eo, chân đi đôi boot cao đến gần đầu gối.

Tôi nhìn lại mình, một cái hoodie phối cùng quần jeans ống loe, chẳng có gì nổi bật.

Tôi tự hỏi, lý do gì khiến tôi đem mình ra so sánh với người khác?

Nhưng chỉ vài giây sau thôi, trong đầu tôi tự khắc có đáp án.

Cô gái sành điệu kia kiễng chân lên hôn má Minh Dương với nụ cười ngọt ngào.

Minh Dương không từ chối.

Còn tôi bỗng dưng lại lấy tay lên lau má mình.

Xung quanh vốn dĩ có đèn sáng, nhưng vì tán cây lấp bóng, tôi không tài nào nhìn ra được bất cứ biểu cảm nào trên mặt Minh Dương.

Nó đang suy nghĩ gì nhỉ?

Thằng Nghĩa giật giật mép áo tôi, bẽn lẽn nói: "Chị hai, mình đi thôi."

Cả người tôi như thể đang tồn tại một cái công tắc cảm biến âm thanh vậy, chỉ cần có người nói chuyện với tôi, cơ thể tôi tự nhiên sẽ có phản ứng.

"Người đó... là ai vậy?"

Tôi sợ em tôi thấy nên chỉ về hướng Minh Dương, hỏi lại: "Người đó hình như tầm tuổi mình phải không?"

Thằng Nghĩa nói không nên lời, ánh mắt của nó chăm chăm vào tôi mà không nhìn đến hướng tay tôi chỉ.

Tôi bắt đầu thấy giận rồi.

Tôi hơi lớn tiếng một chút: "Chị nói người đằng kia, nhìn bên kia kìa."



Thằng Nghĩa vẫn nhìn tôi.

Tôi ra sức nghiến răng để môi bớt run.

Tôi định dắt thằng Nghĩa đi sang bên đó, nhưng chẳng ngờ rằng Minh Dương đã nhìn thấy tôi, nó còn giả vờ giả vịt đứng ngây như trời trồng.

Lát sau, tôi và Minh Dương đi lại một chỗ khác, vẫn có người qua kẻ lại, nhưng vắng hơn chỗ ban nãy, chủ yếu là tách em tôi và cô gái kia ra để hai chúng tôi nói chuyện riêng.

"Mày đến đây từ lúc nào?"

"Vài tiếng trước."

Minh Dương im lặng một lát, "Sao không gọi để tao đến đón?"

Nếu như gọi nó đến đón thì làm sao nhận được món quà bất ngờ của nó?

"Mày nghĩ mày có tư cách để đến đón tao à?"

Minh Dương không nói gì.

Thật ra nó có tư cách, nó phải nói rằng nó là bạn trai tôi mới đúng.

Có lẽ nó đang ngầm thừa nhận, nó muốn chia tay.

Nhưng tôi là con người tò mò, cũng là một đứa làm gì chắc nấy.

Thứ tôi cần bây giờ là một lời khẳng định rõ ràng.

"Ai vậy?"

"Lan Anh... học sau tao hai khóa."

"Tao muốn hỏi, người đó là gì của mày?" Tôi nhấn mạnh từng chữ một, để Minh Dương có muốn giả điếc cũng không thể.

Minh Dương không mở miệng, tôi thay nó trả lời: "Bạn gái?"

"Bạn tình." Nó vô tư thốt lên hai chữ.

Tôi không nhân nhượng, không chậm một giây, giáng một cái tát lên gương mặt nó.



Má Minh Dương nhanh chóng ửng đỏ, bàn tay tôi mờ mờ in dấu trên đó.

Tôi đánh nó, tôi xót chứ, nhưng tôi giận nó nhiều quá, tôi không muốn kiềm chế.

"Mày biến thành cái loại người gì vậy Dương?"

"Vừa bắt cá hai tay, vừa dòm ngó đến cơ thể của một con bé mới hai mươi tuổi đầu?"

Tôi khó chịu quá, đầu óc, tim, phổi, toàn thân tôi tựa như đang bốc lửa vậy.

"Mày câm luôn rồi à?"

Mãi lúc này, Minh Dương mới lên tiếng: "Tao xin lỗi... tao..."

"Quen nhau bao lâu rồi?"

"Từ trước khi quen mày... nhưng vì một số chuyện nên chia tay, chỉ mới quay lại được hơn một tuần." Nó ngập ngừng.

Tôi nghĩ đến mấy motip trong truyện ngôn tình, buột miệng hỏi: "Vậy mày quen tao để khiến con bé đó cảm thấy ghen, thấy hối hận, muốn quay lại với mày, đúng không?"

Vào thời điểm này, sự im lặng của nó được tôi xem như là đang thừa nhận.

Tôi không biết mình đang tốn tiền, tốn công, tốn sức, tốn thời gian vào Sài Gòn làm gì nữa.

Tôi không biết tại sao mình lại được chọn để trở thành công cụ giúp Minh Dương hàn gắn lại với người yêu nó.

Tôi không hiểu nổi, tại sao mình không nhìn ra được bộ mặt đểu cáng này của Minh Dương sớm hơn.

Tôi không trả lời được bất kỳ câu hỏi nào của chính mình đặt ra.

Tôi bất lực.

Tôi đưa tay lau mạnh giọt nước mắt vừa lăn xuống trên má, nhưng giọt này biến mất rồi, giọt kia lại rơi xuống.

Tôi phải rời khỏi đây, trước khi tôi mất kiểm soát.

"Sao mày không nói với tao sớm hơn?" Tôi hạ giọng: "Nếu mày chịu nói sớm hơn thì tao đã phối hợp với mày ăn ý hơn một chút."

Tôi cười nhạt: "Tại mày không nói nên mới phải ở bên tao tận một tháng đấy. Đó là lỗi của mày, không phải của tao."

Tôi quay gót, kiên định nói: "Còn bây giờ thì chia tay được rồi. Yêu đương với cái loại bẩn thỉu như mày tao kinh tởm lắm."