Hôn Nhân Tàn Khốc Với Chồng Phúc Hắc

Chương 121: Người Thừa Kế Sáng Giá





Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng Tử Đằng khi đột nhiên nghe Lê Hựu Thiên lại nói những điều kỳ lạ.

Người đàn ông trước mặt này đang quay về phía một vị khách trò chuyện nhưng cô cảm thấy đằng sau lưng ông ta như có đôi mắt sẵn sàng soi mói từng nhấc cử nhất động của cô.

Tuy nhiên hiện tại vì công việc hệ trọng nên cô tạm thời gác chuyện đó ra một bên mà chuyên tâm vào buổi họp báo.

Giờ này đã xong phần phỏng vấn.

Tử Đằng liền để cho mọi người tự do ngắm nghía và chụp ảnh những mẫu thiết kế mới nhất.


Trên mỗi gốc cây hoa còn đặt những cuốn catalogue một cách ngẫu nhiên nhưng lại là sự ngẫu nhiên có tính toán.

Sau khi họ xem xong những mẫu trang sức có thể cầm lên xem những mẫu thiết kế phác họa đó.

Một công đôi việc.

Đêm hôm đó, sau khi những ánh đèn màu tắt ngấm, Tử Đằng lúc này mới xong việc khi những quan khách đã về hết.

Trên sân thượng lúc này chỉ còn lại mình cô và Phùng Đức Cường.

Những nhân viên cũng đã lục đục ra về từ lâu.

"Hôm nay mệt không?"
Phùng Đức Cường liền hỏi.

Tử Đằng ngồi xuống ghế thở hổn hển: "Mệt, rất mệt.Nhưng bỗng nhiên lại thấy vui"
Anh nhìn khuôn mặt cô thoáng chốc mệt mỏi nhưng lại có vẻ rất hào hứng làm bản thân cũng vui lây.

Có khi trong khoảnh khắc họ ở trên sân thượng, những ngọn gió thổi qua mang mùi hương hoa nồng nàn làm không khí trong lành và đẹp đẽ.


Phùng Đức Cường không nhịn được liền tiến đến đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Anh rất vui vì em đã lấy lại được tinh thần và đạt được những thành công mà em muốn"
Phùng Đức Cường nhìn cô âu yếm.

"Thành công hay không, giờ này còn chưa nói được"
"Ui da.Em làm trò gì vậy?"
Giọng anh la oai oái.

Tử Đằng lúc này trong lòng cực kỳ vui vẻ nên mới có ý định kiếm người chung vui: "Cuộc họp báo hôm qua rất thành công.Sáng nay những tin tức trên mạng đều là tin tốt lành.Hay là chúng ta đi ăn mừng đi."
Anh nghe được hết những gì cô nói nhưng mí mắt lại mở không lên nổi: "Ăn mừng gì chứ? Anh phải ngủ đã"
Nói rồi Phùng Đức Cường kéo chăn trùm kín đầu mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

Khuôn mặt lúc này lại trở nên tui nghỉu, phụng phịu.

"Thôi được, anh không dậy ăn mừng cùng em thì thôi.Em không thèm đâu"
Nói rồi cô quay phất người đi ra vẻ hờn dỗi.


Lúc này trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Và dĩ nhiên không thể nào ra ngoài tìm ánh nắng mặt trời được.

Tuy nhiên trong lòng Tử Đằng có một niềm rạo rực thúc giục cô đi vào khu sân vườn phía sau nhà mặc dù lúc này trời còn đang khá là tối, chỉ đủ để nhìn thấy đường chứ không thể chiêm ngưỡng cảnh sân vườn tuyệt đẹp cùng hoa lá xanh mướt kia.

Cô vừa đi vừa hít khí trời trong lành và mát mẻ.

Buổi sáng sớm luôn làm cho người ta cảm thấy dễ chịu nhất.

Còn gì thú vị hơn một buổi sáng thức dậy sớm khi ông mặt trời còn chưa lên.

Tử Đằng ngôi xuống trên chiếc xích đu màu trắng sữa, sau đó lẳng lặng đong đưa.

Ký ức hồi thơ ấu của cô bỗng nhiên lại hiện về..