Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 17: Chương 17




Mấy ngày sau, hắn được chono cất đàng hoàng nó đòi tới tiễn nhưng anh không cho anh sợ nó sẽ không chịu nỗi cú sốc lớn như thế này nên liền cho nó ở nhà dưỡng bệnh.
Nó tỉnh dậy nhìn nó rất bơ phờ, không nói gì bác sĩ nói nó đã khỏe và cho về nhà. Anh ngồi đó sữa soạn lại đồ cho nó rồi gọi taxi đưa nó về nhà, đi trên xe cũng như ở bệnh viện nhìn mạt nó bơ phờ, phờ phạt, trong xe nó cứ nhìn ra ngoài của mãi, có lẽ nó đã chấp nhận sự thật rồi chăng? Về tói nhà thì nó liền lên phòng, tự nhốt mình trong phòng hơn tuần nay không ăn, khi nào vào phòng cũng thấy nó ngồi ở mép giường giương đôi mắt buồn ra ngoài cửa sổ, nó nhớ hắn thì phải. Anh nhìn nó qua khe cửa hở, anh nhìn nó đau lòng, đau lòng cho số phận nó và đau lòng khi là 1 người anh trai mà anh chẵng làm được điều gì cho em gái mình, anh thấy nó như người mất hồn liền bước vào và nói :
-Em xuống nhà ăn cơm, đã mấy ngày nay em chưa ăn gì rồi
Nó chỉ lắc đầu không nói gì, anh tức giận liền nói lớn quát lớn:
-Em phải cố gắng sống, để thằng Huy nó ở dưới nó thấy em sống hạnh phúc thì hắn mới hạnh phúc hắn mới vui vẻ yên nghĩ chứ em cứ buồn cứ như thế này thì làm sao hắn yên tâm mà yên nghĩ được hả em, không chỉ có nó mà cả anh, anh đây cũng đau buồn lắm em có hiểu cho thằng anh này không hả em?
Nghe anh nói nó lại khóc , nó đau, nó buồn, nó tuổi thân nên nó khóc, nóp buồn mà anh còn la mắng nó, nó biết anh nó nói như vậy là không sai vì nó cũng đủ hiểu nỗi lòng của anh phần nào, nó sẽ nghe anh, anh nói đúng nó phải mạnh mẽ sống thật tốt thật hạnh phúc thì hắn mới vui được, nó bước khỏi giường và cười gượng nói:
-Em sẽ không buồn nữa được chưa hả anh 2 của em – nó ôm anh cười nói

Anh cũng vui lắm anh chỉ định nói để cho nó suy nghĩ nhưng không ngờ nó lại suy nghĩ nhanh như vậy. Anh cũng mừng cho nó vì đã hiểu anh.
Những ngày sau khi nó hiểu, thì nó sổng rất vui vẻ ăn uống đầy đủ. Chiều chiều nó hay ra mộ nó thắp hương và nói chuyện với hắn. Cũng như vậy hơn 1 tuần thì nó nghe tin cô đã phẫu thuật ca phẫu thuật rất thành công nhưng không may do biến chứng để lại nên cô không nhìn thấy, nếu muốn nhìn thấy chỉ có 1 cách là tìm người hiến đôi mắt cho cô, nó nghe xong thì liền điện cho anh nói :
-Hai ơi
-Sao hả nhóc
-Anh có nhớ Huyền Anh không?
-Em đừng nhắc nữa cô ấy chắc sẽ không tha thứ cho anh đâu – anh nói với giọng buồn buồn
-Hai à em cho 2 cơ hội nhé 2 qua Mỹ kiếm cô ấy đi, em nghe nói cô ấy đang ở Mỹ và phẩu thuật rồi, nếu tình yêu giữa anh và cô ấy lớn thì em tin chắc anh sẽ tìm ra cô ấy thôi
-Thật sao? Được chiều nay anh sẽ bay qua đó cảm ơn em có gì anh gọi điện em sao
-Nè anh anh – nó gọi mãi
Anh mừng quá vừa nghe xong tắt máy lun nó lầm bầm : nghe cái là bỏ em đi theo gái liền à. Giờ chỉ còn nó, nó hôm nay nhớ hắn quá rồi nó sẽ không biết phải nói như thế nào với cô đây, nó thả mình xuống chiếc giường và thiếp đi mất
Còn anh bây giờ anh rất nôn không biết cô ra sao? Sống như thế nào? Có tốt không vâng vâng và mây mây. Chiều anh liền bay qua MỹTẠI HOA KỲ - MỸ
5 Năm sau
Tại 1 bệnh viện 1 cô gái đang nằm trên chiếc giường trắng tinh môi nhợt nhạt, đó chính là cô Lâm Huyền Anh. Cách đây 5 năm trước cô qua Mỹ chữa bệnh bác sĩ ở đây cũng nói giống như ở Việt Nam là tỉ lệ thành công chỉ 50/50, khi phẩu thuật cô rất lo không biết có qua được để về sống với anh không, phẫu thuật xong thì nói rất thành công nhưng 1 tuần trôi qua cô còn hôn mê, 5 năm sau cô tỉnh nhưng mắt cô không thấy và do hôn mê thời gian khá lâu nên các dây thần kinh của cô bị liệt, trong thời gian ngắn cô đã cố gắng đi được nhưng còn đôi mắt cô phải có người tự hiến đôi mắt mình cho cô để cô thay đôi mắt khác và may mắn đến với cô là có 1 người cùng ở bệnh viện với cô sắp chết và nghe tin cô cần đôi mắt thì cô ấy đã hiến đôi mắt của mình cho cô, và còn may mắn hơn là máu cũng hợp và cô được cáy ghép mắt thành công.

Còn anh, sau khi qua Mỹ anh kiếm cô khắp nơi nhưng không gặp nhưng anh vẫn không nản và tiếp tục tìm kiếm anh tự nói với lòng là anh đã tìm 5 năm thì mấy năm nữa thì
nghĩ gì với anh
Còn nó từ khi anh đi biệt không về 5 năm trôi qua nó đi học nghành kinh doanh 2 năm sau đó về thế hắn quản lí công ty của mẹ hắn để lại cho hắn. Nó coi như nó trả ơn cho
mẹ hắn và hắn
Cô đã khỏe, ăn cơm tối xong cô liền đi dạo cho đầu óc thanh thản và bớt nghĩ về anh. Đi giữa dòng người tấp nập cô thấy mình thật cô đơn tẻ nhạt, ai ai cũng có bạn trai dẫn đi
chơi nhưng cô chỉ mình cô lạc lõng. Đang đi thì trong 1 quán café vang lên 1 bài hát rất giống với tâm trạng của cô. . .. . . .. . . . . . . . .
Vẫn biết là anh, đi sẽ không quay về. Vẫn biết là anh bên người hạnh phúc, mà sao giọt nước mắt em vẫn rớt mỗi khi nhớ người,có bao giờ anh nhớ em một lần không anh. Đã có lần ta đi qua vô tình, cứ muốn gọi anh nhưng lại im tiếng, vì bây giờ em biết anh đã xóa hết bao kỷ niệm, chỉ còn em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên
Đọan đường vắng em đi về giữa khuya mưa rơi não nề không có anh mưa rơi nhiều hơn, không có anh mưa lạnh giá hôn, đèn đường vẫn hiu hắt, buồn soi bước

chân em bước vô hồn, làm sao anh hiểu hết đượ em sống thế nào khi không còn anh,
Đoạn đường vắng đi một người vẫn em cho em nụ cười. Anh chóng quên cơn mưa chiều rơi, ta ướt mưa nhưng lại thấy vui. Giờ đường ấy qua mỗi ngày, em bước
nhanh che nỗi đau dài. Ngoài anh ra chẳng có một ai đánh thức…
Cô vừa đi vừa khóc, cô nhớ anh quá cô phải làm sao?
Anh kiếm cô từ sáng tới tối chưa gặp cô anh buồn đi lang thang xuống phố đang đi anh nghĩ vu vơ về cô, tại sao vẫn chưa tìm ra cô chớ, anh phải làm sao đây bỏ cuộc sao? anh nhớ cô lắm, những ngày bên cô những lần ở VIệt Nam đi chơi với cô cười đùa vui vẻ nhưng bây giờ thì còn đâu. anh muốn hét thật o là cô ở đâu. Anh sắp ngục ngã thì thấy bóng dáng quen lắm mà bấy lâu nay anh chưa được gặp cũng là bóng dáng anh nhớ nhung từng đêm, anh lấy lại tinh thần chạy thật nhanh lại phía người có dáng giống cô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . ... . .. .
MỌI CHUYỆN SẼ RA SAO ĐỌC TIẾP CHƯƠNG MỚI NHÁ CÁC BẠN