Độc Sủng: Sự Dịu Dàng Sưởi Ấm Tim Em

Chương 40: Quan tâm cậu



Trong cơn mê man, Trần Đình được đưa đến trạm xá gần đó... tiếng khóc của Minh Nguyệt cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu... rồi từ từ rơi vào giấc ngủ sâu.

Đến khi cậu tỉnh giấc thì trời đã sập tối, cơn đau nhức ở phía sau lưng khiến Trần Đình trở mình khó khăn.

- Con tỉnh rồi à ?

Từ bên ngoài đi vào... mẹ Trần thấy con trai đã tỉnh , đang loay hoay ngồi dậy bà mừng rỡ chạy đến bên đỡ cậu ngồi dậy.

- Có đau nhiều không con ? Để mẹ rót nước cho con uống nha ?

Ân cần chăm sóc đứa con " bé bỏng " ... nhìn vào vết thương trên lưng con trai làm người làm mẹ như bà Trần không khỏi xót xa.

Đón nhận ly nước từ mẹ, Trần Đình nhanh chóng uống cạn ly... quan sát xung quanh chẳng có ai ngoài mẹ lòng Trần Đình có chút hụt hẫng.

- Cảm ơn mẹ... con hơi mệt, phiền mẹ đỡ con nằm xuống với ạ!

Chẳng có chút sức lực nào để có thể tự đưa mình về tư thế nghỉ ngơi Trần Đình bèn nhờ vả mẹ đang đứng cạnh bên.

- Nghỉ ngơi cho khỏe đi con... à phải rồi lúc khi nãy đưa con vào đây con bé Minh Nguyệt cứ liên tục chạy theo sau rồi khóc sướt mướt, cứ đòi ở bên chăm sóc con... mẹ phải khuyên miết nó mới chịu về...

Những lời của mẹ Trần nói ra làm tâm trạng của Trần Đình có chút khởi sắc... cậu bẽn lẽn cười thầm rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Mới sáng sớm, khi mà người bệnh vẫn đang còn say giấc nồng thì đã có tiếng bước chân gấp gáp càng ngày càng tiến đến gần phòng bệnh của Trần Đình rồi mở cửa xông vào.

Mẹ Trần nghe tiếng mở cửa thì giật mình tỉnh giấc, trước mắt bà là Minh Nguyệt đang thở hỗn hển do chạy quá nhanh cùng gương mặt bơ phờ nhìn vào cũng biết cô nàng tối qua đã thức trắng nguyên đêm.

Nhìn thấy mẹ Trần, cô gái nhỏ gãy đầu chào hỏi trên tay cầm hộp cháo nóng thổi vừa mới nấu.

- Cháu chào cô ạ ! Cậu... cậu ấy còn ngủ ạ ?



- Chào con, thằng bé vẫn đang còn say giấc !

- Dạ đây là cháo thịt do chính tay cháu nấu đem cho cậu ấy... cho cháu gửi ạ ! Chắc giờ cháu xin phép về ạ... tại sáng đi gấp quá nên cháu quên khóa cửa nhà... cháu xin phép ạ..

Gửi lại hộp cháo cho mẹ Trần, Minh Nguyệt ngại ngùng chạy thật nhanh ra khỏi phòng bệnh. Hành động vụng về của cô gái nhỏ khiến bà phải phì cười. Chưa kịp mở miệng giữ cô lại thì cô đã chạy mất dép.

Một lúc sau Trần Đình mới thức giấc, mặt trời bây giờ đã đứng bóng. Chắc do tác dụng của thuốc giảm đau cùng sự mệt mỏi của cơ thể mới làm cho cậu ngủ đến mê man.

Thấy trong phòng bệnh chẳng có ai, mẹ Trần lúc này đã đi ra ngoài... Trần Đình chỉ có thể lê cơ thể đau nhức ngồi dựa vào thành giường một cách khó khăn.

- Dậy rồi à... có đói không con ? Ăn chút cháo nha ?

- Dạ.. cảm ơn mẹ !

Nhận lấy bát cháo thịt chỉ còn chút hơi ấm.. cậu ăn với vẻ mặt nhăn nhó. Thấy gương mặt khó coi của con trai, mẹ Trần thắc mắc hỏi :

- Sao thế ? Cháo không ngon à ?

Nhìn mẹ rồi lắc đầu, chẳng phải do cháo không ngon mà là do vết thương sau lưng làm Trần Đình đau đến mức mặt nhăn cả mặt.

- Ngon lắm mẹ ạ ! Do con hơi đau tí...

- Vậy thì cố gắng mà ăn cho mau khỏe... công sức của Tiểu Nguyệt nấu cho con đó

- Dạ ?? Minh Nguyệt nấu cho con ?

Ngơ ngác nhìn mẹ với biểu cảm ngạc nhiên lại đan xen cùng niềm hạnh phúc. Chưa bao giờ cậu lại ăn được bát cháo ngon đến thế.

Do mẹ Trần có công việc, sau khi dọn dẹp bữa ăn cho cậu bà đã vội ra ngoài để xử lý công việc.



Chán nản nằm trên giường, dù rất muốn đi dạo xung quanh cho khuây khỏa thế nhưng cơ thể đau nhức của Trần Đình không cho phép. Nên cậu chỉ biết nằm lì trên giường nhìn lên trần nhà rồi thở dài.

- Ở đây hả ?

- Ừ... đúng rồi.. sáng tớ vừa mới đến mà !

- Mở cửa đi

- À.. ừ

Tiếng xì xào bên ngoài đã thu hút cậu, mở cửa bước vào chẳng ai xa lạ ngoài hai cô bạn thân quen.

Thấy dáng vẻ tàn tạ của Trần Đình nằm trên giường, Yên Hoa không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cậu. So với vết thương bị đánh hôm qua chưa được sơ cứu thì hình dạng hôm nay bị băng bó khắp người của Trần Đình nhìn tàn tạ hơn nhiều.

- Ôi trời... sao lại quấn băng trắng khắp người thế này ?

- Cậu thiệt là... Đình à cậu có đau lắm không ?

Khác với sự kinh ngạc của Yên Hoa, Minh Nguyệt nhìn Trần Đình với ánh mắt xót thương, lệ đọng lại trên khóe mắt như sắp bật khóc thành tiếng.

- Đừng khóc mà... tớ khỏe lắm không sao đâu ! Nhìn này... a..a..

Muốn chứng minh cho Minh Nguyệt thấy bản thân chẳng bị sao... cậu bạn lấy tay đánh vào cơ thể nhưng xui thay lại trúng chổ bị thương khiến cậu đau thốt lên thành lời.

- Thế mà còn bảo không sao !

- Chẳng sao thật mà ? Tớ giả vờ kêu lên để chọc cậu đó !

Vội tìm lý do để che giấu cơn đau trên cơ thể mình... nhìn hai cô bạn đang soi xét nhóm ngó bản thân mình đủ điều... chỉ biết thở dài rồi cố gắng gượng để giấu đi những cơn đau như đang xé toạc cơ thể Trần Đình.
— QUẢNG CÁO —