Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Gặp Anh

Chương 16: Chung phòng



- Thiên à....

- Anh là vì cứu em nên mới bị thương\, em phải chịu trách nhiệm với anh_ anh lạnh nhạt nói làm cô không thể nói gì thêm\, chỉ có thể theo anh vào phòng tắm.

Cô bước đến phòng tắm pha nước, đặt tay vào trong nước thấy đã ấm. Cô quay lại nói anh:

- Nước đủ ấm rồi anh vào tắm đi_ Tống Sở Thiên nhìn cô nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn hảo. Diệp Tử Kỳ bước đến giúp anh cởi áo\, chiếc áo sơ mi nhanh chóng nằm trong giỏ đựng quần áo bẩn\, cô cẩn thận từng chút tháo băng gạt trên vai anh ra\,Tống Sở Thiên nãy giờ lo nhìn cô đến nỗi ngơ ngẩn thật không ngờ lúc cô làm việc nghiêm túc lại đẹp như vậy

- Có đau không ?_ cô nghiêng đầu hỏi anh

- À... cũng đau_ anh giả vờ nhắn mặt nói với cô. Cởi áo cong cô nhìn chiếc quần anh đang mặc mà đỏ mặt.

- Thiên....cái...cái đó..._ cô muốn nói gì đó nhưng ko bt làm sao để nói

Thấy Diệp Tử Kỳ như vậy anh giả vời lạnh nhạt nói:

- Tiếp tục đi đến thắt lưng

-Ơ... nghe Tống Sở Thiên nói vậy cô giật mình khuôn mặt đã đỏ ửng , đưa đôi tay run run lên tháo thắt lưng cho anh, thấy cô ngưng lại tay không ngừng run rẩy thì liền lên tiếng chọ ghẹo cô nhưng vẫn cố giữ gương mặt lạnh lùng:

- Muốn anh chỉ em từng chút sao\, em cần gì phải run như vậy chứ hay là.... em đang nghĩ cái gì đó đen tối sao?


- E...em đâu có! anh mới là người nghĩ đen tối đó!_ cô phản bác

- Thật vậy sao ?

- Thật

- Sao không tiếp tục

Cái gì? tiếp tục á? không phải anh muốn cô giúp anh cởi quần đó chứ! Tay cô run run cởi giúp anh, cô quay mặt đi chỗ khác dưa khăn tắm cho anh. Nhân lúc cô không để ý Tống Sở Thiên dùng hai tay quấn khăn tắm vào người.

- Xong rồi

- Anh..... anh vào tắm đi ha

- Chúng ta cùng tắm đi

- Anh đừng cô..._ như nhớ ra điền gì đó cô mỉm cười quay lại nói với anh

- Anh đang bị thương để em kì lưng cho anh nha_ cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Anh lập tứ bước vào bồn tắm\, cô lấy khăn kì lưng giúp anh. Nhìn gương mặt đắc ý của anh cô cắn răng chịu đụng\, lát nữa cô sẽ cho anh biết tay bị thương ở vai thì liên quan gì đến tay chứ\, cô nhếch mép rồi tiếp tục kì lưng cho anh.


Sau một hồi tắm cho anh xong, cô vòng tay lên cổ anh đưa tay vuốt ve bờ ngực rắn chắc của anh,Anh lập tức hôn lên môi cô, thâm nhập vào khoang miệng ướt át kia, tay anh không yên phận đưa lên ngực cô xoa nắn thì bất bờ bị đẩy ra

- Thiên á... anh đang bị thương đó_ nhắc nhở anh rooif cô đứng thẳng dậy ung dung bước ra ngoài trước khi đi cô còn không quên quay lại nở nụ cười quyến rũ nói với anh:

- Khi nãy anh tự quấn khắn được\, chắc giờ anh cũng có thể tự mặc đồ mà đúng không ? đựng tưởng anh qua mặt được em_Tống Sở Thiên anh được lắm dám gạt cô tay bị thương không tự tắm được vậy mà tự quấn khăn tắm được sao?

Chết tiệt cô lại để cho anh mottj bụng dục hỏa. Làm anh phải đi tắm nước lạnh. Sau khi tắm xong bước ra ngoài,xuống nhà thấy cô đang ngòi trên sofa vừ ăn trái cây vừa xem phim anh đen mặt bước đến.

- Ai chọc anh mà ừa nhìn thấy em anh lại làm cái bộ mặt đó vậy._ cô giả vờ không biết gì hỏi anh

- Em..._ được lắm\, khơi dậy thú tính của anh xong rồi phủi mông đi bây giờ còn làm như không biết gì. Khi nào hồi phục anh sẽ cho cô biết hậu quả cua việc chọc anh

- Bảo bối à anh nghĩ em nên dọn qua ở chung phòng với anh đẻ tiện chăm sóc anh_ anh gian xảo nói

Miếng táo trên tay cô lập tức rơi xuống đất

- Nè anh đừng tưởng mình bị thương mà ăn hiếp em\, em... em mách mẹ đó

- Em nghĩ anh sợ sao? mà giờ anh đang bị thương em còn sợ anh ăn hiếp em sao hửm ?_ anh hỏi ngược lại cô rồi tiếp tục nói

- Hơn nữa giữa anh và em còn gì phải ngại chứ

- Nam nữ thụ thụ bất thân

- anh và em còn thụ thụ bất thân sao?_ anh dùng giọng lưu manh nói với cô

- Anh... anh_ co cứng họng không biết nói gì

- Ngoan anh bảo dì Trần đem đồ em qua phòng anh_ hôn trộm cô một cái rồi anh lập tức bỏ lên lầu. Cô nhìn anh bỏ lên lầu mà đỏ mặt

- TỐNG SỞ THIÊN ANH ĐƯỢC LẮM EM SẼ MÁCH MẸ CHO ANH XEM nhìn anh bỏ lên lầu cô lớn tiwwsng nói vọng theo