Bạn Từng Là Thiếu Niên

Chương 20: 20




Sự xốc nổi và làm màu của bạn sẽ khiến bạn mất điểm trong mắt người khác, có khi là với người mà bạn thầm mến.
------------------------
Trận đấu ban sáng làm hao tổn quá nhiều tinh lực, buổi trưa nắng nóng cộng thêm tay chân của Du rã rời nên không muốn chạy xe, nhưng cô nhất định phải tắm bởi vì người cô có quá nhiều mồ hôi, thân thể không xài được nữa rồi.

Du đưa đôi mắt đầy đáng thương sang nhìn Lộc, Lộc hiểu ý liền nói: "Được rồi má để con chở má về."
"Hê hê...vẫn là ông tốt nhất." Du thành công dụ dỗ được Lộc, tươi cười nhảy lên yên xe của Lộc để Lộc chở về.

Buổi chiều, khi tiết tự học sắp diễn ra sức lực của Du đã gần như cạn kiệt, tranh thủ chưa tới giờ vào tiết cô nằm dài trên bàn đến tóc rối đầy đầu cũng không thèm chỉnh lại.

Hạ ngồi bên cạnh nhìn sang, thấy cả người lười biếng của Du như sắp dính luôn xuống mặt bàn thì liền bất mãn nói: "Bộ cậu mệt lắm hả? Đến tư thế ngồi cũng khó coi như thế?"
Du nằm dài trên bàn, hai tay xếp lại phía trước, úp mặt xuống chỉ chừa ra phân nửa gương mặt, đôi mắt mệt mỏi mà chớp chớp nhìn Hạ: "Giờ này mà còn cần sĩ diện gì nữa.


Mệt muốn rã rời tay chân rồi."
"Cậu chơi bóng rổ có vẻ rất chuyên nghiệp nhỉ?".

Hạ nhớ lại tình hình lúc sáng, nghiêng mặt hỏi.
Du bĩu môi: "Chuyên cái khỉ á...chỉ là năm cấp hai có tập qua nên rành hơn người khác một chút thôi."
Hạ mấp máy môi định hỏi gì đó nhưng thấy tầm mắt của Du thay đổi mà nhìn châm châm ngoài cửa lớp nên cô cũng tò mò nhìn theo.

Ngoài cửa lớp, thân ảnh quen thuộc bước vào, cả hai không hẹn mà nâng mắt nhìn nhau, Du lúc này đã ngồi dậy chỉnh sửa lại mái tóc rối, nhìn Hạ nói: "Thảo nào thấy cậu ta quen mắt đến thế, hóa ra là học chung lớp tự học."
Hạ nhíu mi nhìn số 13 đang bước vào lớp, thắc mắc quay lại hỏi Du: "Cậu với cậu ta có thù sao? Trên sân đấu thấy cậu ta không mấy hảo cảm với cậu cho lắm."
Du tỉ tê suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không có ấn tượng, tôi chưa gặp cậu ta bao giờ mà".

Du lại liếc mắt nhìn số 13 thấy cô ta cũng đang dùng ánh mắt như dao phóng về phía mình, cô rùng mình quay sang Hạ: "Mà sao tôi cứ có cảm giác cậu ta như muốn ăn tươi tôi vậy nhỉ."
Có vẻ như cô thật sự đã quên mất lời cảnh báo mà số 13 đã nói lúc sáng.
Hạ gật đầu: "Ừm...tôi cũng thấy thế, cậu nên cẩn thận với cậu ta một chút." Trong vô thức Hạ lại nói thêm: "Nếu cậu thấy chuyện gì bất ổn nhất định phải nói cho tôi biết."
Du nâng mi, khó hiểu hỏi: "Hử? Nói cho cậu làm gì? Để cậu báo giám thị nữa hả?".
Hạ thoáng ngẩn người.

Phải rồi, từ lúc nào mà cô lại đi lo chuyện bao đồng nhiều đến thế dù gì đi nữa thì chuyện này cũng đâu liên qua gì đến cô? Bất chợt, Hạ gạt phăng mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình ra khỏi đầu, dù sao thì đối tốt với một người cũng coi như là rèn luyện sự tinh tế của bản thân đi.
Hạ lườm mắt sang phía Du: "Câm miệng, cái đồ thù dai.

Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cậu."
Du híp mắt cười: "Dạ mẹ, biết mẹ là hoa hậu thánh thiện của trường rồi."
Hạ nâng mặt nhìn, buông lời hăm dọa: "Có tin tôi cho cậu ăn đòn không? Ai là mẹ cậu chứ?"

"Ok, không nói nữa".

Du cúi đầu đưa tay vào túi xách lấy ra mấy cuốn sách, miệng lại lẩm bẩm: "Mới chọc có chút xíu đã đòi đánh người ta, dữ như thế sau này ai thèm lấy cậu chứ?"
Hạ giận đỏ mặt, đưa tay qua nhéo bắp tay Du: "Cậu càng ngày càng ăn gan trời rồi.

Thử nói thêm một câu nào nữa xem."
"Ui...đau quá...không nói nữa..buông đi buông đi." Thấy Du nhăn mặt kêu đau Hạ lúc này mới chịu buông tay, chỗ bị nhéo lập tức hiện lên một vết đỏ.
Du rụt tay lại để trước bụng tay còn lại xoa xoa chỗ bị nhéo, bụng thì rủa thầm: Đồ hung dữ!
Chiều tà sắp kéo về đến nơi rồi mà hơi nóng vẫn còn chưa giảm nhiệt.

Du đưa tay tháo chốt mở cửa sổ, gió bên ngoài lập tức ùa vào, cô mỉm cười thỏa mãn, thoải mái cầm bút lên làm bài, dường như cũng đã quên luôn vết đỏ đang hiện diện trên bắp tay.

Một lúc sau, cảm thấy trên tay mình đột nhiên có một mảng ấm áp, Du ngước mặt nhìn lên, thấy bàn tay xinh đẹp của Hạ đang đặt trên tay mình, ngón cái không ngừng xoa nhẹ chỗ bị nhéo.

Cô lại nhíu mày nhìn sang Hạ, tóc Hạ hôm nay không buộc lên, mái tóc đen bóng mượt có hơi gợn sóng tùy tiện thả trên lưng, một vài sợi rơi ra phía trước che đi gần nửa khuôn mặt.


Từ vị trí cô nhìn qua chỉ có thể thấy được cái sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi hồng đang mím chặt, hoàn toàn không nhìn rõ được biểu hiện trên nét mặt.

Du nghĩ rằng có thể Hạ cảm thấy mình hơi nặng tay nên mới hành động như thế, cô không rụt tay lại cứ để mặc cho Hạ tùy ý xoa n4n chỗ vết thương, cúi đầu tiếp tục làm bài tập của mình.
Dù gì thì đối với tính tình nắng mưa thất thường của Hạ, cô cũng đã sớm quen luôn rồi, cố gắng phân tích chi cho mệt.
Số 13 ở phía cuối lớp nhìn lên, bắt gặp được sự thân mật bất ngờ đó, trên nét mặt có hơi nam tính chứa đầy sự ghen tức.

Cánh tay cô ta nổi lên vài đường gân xanh đến nỗi cây bút chì nằm trong tay vì không chịu được áp lực lớn mà cũng gãy ra làm đôi.

Một tiếng "rắc" vang lên làm cho nữ sinh ngồi bên cạnh cũng phải giật mình, nữ sinh quay sang nhìn liền bị ánh mắt rực lửa của cô ta làm cho sợ sệt mà thu người.

Cô ta tiếp tục ném ánh mắt lên hai người ngồi phía trên mím môi, nghiếng răng như thế sắp ăn tươi cái người vô tư đang ngồi ở đầu bàn.
Vốn cứ tưởng đã kết thúc ai ngờ chỉ mới là mở đầu..