(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 35



Cơ thể đau nhức cùng với việc bị một thứ mềm mại bông bông lau người đã thành công làm cho Mikey mở mắt, Kokonoi thấy em mở mắt thì vẫn tiếp tục lau người cho em.

Đêm qua sau khi em ngất, gã bế em đến bên hồ nước để tẩy rửa, gã không dám vọc nước quá sâu mà chỉ lấy nước từng chút một để lau người cho em, thân thể em tuy nhỏ nhắn nhưng ở cùng gã một thời gian lại trở nên cân đối và đẹp đẽ vô cùng, làn da trắng nõn trong bóng đêm không hề phát sáng nhưng cảm giác láng mịn vẫn làm Kokonoi rùng hết cả mình.

Gã dịu dàng làm vệ sinh cho em rồi ôm em vào lòng chớp mắt nghỉ ngơi, đến lúc trời đã sáng hẵn thì gã lại lấy nước để lau người cho em. Ánh sáng mỏng manh trên trần hang chiếu vào khiến gã có thể nhìn rõ mọi thứ.

Em say ngủ trong lồng ngực của gã, hơi thở đều đặn có chút nóng phả vào da gã, tay em nhẹ níu lấy áo của gã trông thật đáng yêu và trẻ con, gã hôn em một cái rồi lấy khăn dấp nước lau cho em và đương nhiên nước để lau chính là nước ấm rồi.

Rồi em mở mắt ra nhìn gã, đôi mắt hoa đào ấy mơ hồ và lạc lõng lắm, tựa như một đứa trẻ đang ngơ ngác tìm kiếm cha mẹ vậy, Kokonoi nghĩ thầm rồi nâng tay em lên mà lau rất cẩn thận, em nhìn hành động đó của gã, cổ họng em bây giờ khàn đặc và đau đớn lắm, có lẽ là đêm qua rên quá nhiều lẫn dính gió mất rồi.

Kokonoi nâng em ngồi dậy và mặc đồ lại cho em, em kỳ quái nhìn hành động bình tĩnh ấy của gã, gã không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.

"Chào buổi sáng, Mikey."

"Ưm...."

Cơ thể em nhuyễn đi và ngã thẳng vào vòng tay của Kokonoi, gã phì cười rồi ôm em đi khắp hang động sau đó chuẩn xác tìm được lối ra. Trong lúc lau người cho em gã đã cho con bọ do thám đi dò thử lối ra của hang động, bây giờ thì chỉ việc bế em ra ngoài thôi. Em nhìn gã rồi câu được câu không hỏi gã vì sao lại bình thản như thế, gã mỉm cười rồi nói.

"Tao yêu Mikey cho nên được làm tình với Mikey tao rất rất hạnh phúc."

"....Lỡ như tao có thai thì tính sao bây giờ ?"

Kokonoi kinh ngạc nhìn khuôn mặt bình thản của em khi nói ra những điều phi lý như vậy, gã nhìn xuống đôi tay đang đặt trên bụng nhỏ của em rồi hỏi lại.

"Mang thai được à ?"

"Nếu tao mang thai thì mày làm gì ?"

Không hiểu vì sao em lại vô cớ có chút hồi hộp dù rằng em biết khả năng có thai là không thể, em đã sử dụng thuốc tránh thai trước khi làm tình với Kokonoi rồi mà cho nên em cũng chỉ hỏi cho vui thôi. Kokonoi trầm ngâm một hồi khiến em có chút lo sợ, chẳng lẽ lần đầu em đã trao nhầm người rồi ?

Kokonoi suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức làm em cũng bắt đầu cảm thấy không ổn mà định nổi đóa lên thì Kokonoi mới bảo.

"Mikey có thích con gái không ?"

"A ?"

Em kinh ngạc nhìn Kokonoi, gã ta lặp câu hỏi của mình lần nữa rồi nói với em rằng nếu trong bụng là con gái thì em sẽ đỡ khổ hơn chứ con trai nó quẫy đạp khổ lắm, em ngớ người đến mức quên đi hình tượng mà nhìn gã đầy kinh dị, gã cười rồi ôm em ngồi xuống một khúc cây gần đó.

"Nếu như Mikey thật sự mang thai thì tao sẽ đi hỏi cưới mày, dù sao tao cũng không định bỏ mặc mẹ.... cha con mày đâu, với lại tao nghĩ là tao nên đi kiếm một ít sách để chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh, về sau mày ở cữ cũng sẽ không vì con nháo mà mệt mỏi..."

Kokonoi nói rất nhiều làm cho em không dám phun ra chân tướng. Thôi thì cứ từ từ mà tính vậy.... nhưng mà Koko thật là một người đàn ông kiểu mẫu mà, gã săn sóc cho người yêu rất giỏi, đã thế còn biết kiếm tiền và chăm lo cho cuộc sống về sau của họ.

Nhưng gã ta lại bảo rằng yêu một người như em, em mím môi quay mặt ra chỗ khác rồi giả điếc, Kokonoi ôm em rồi hôn lên tóc của em, gã bảo nếu là con gái thì đặt tên là Kaou còn nếu là con trai thì đặt tên là Fuji. Em phì cười bảo sao lại đặt tên là như thế thì Kokonoi nghiêm túc nói.

"Kaou là hoa mẫu đơn, mẫu đơn tượng trưng cho sự cao quý, giàu sang và thanh cao, nếu là con gái của chúng ta thì chỉ có loài hoa ấy mới hợp với con bé."

"Còn Fuji thì là hoa tử đằng, tử đằng tượng trưng cho sự bất diệt, nhiệt huyết và mãnh liệt của tuổi trẻ mà."

"Ý Koko muốn bảo là muốn con trai giống với tao đúng không ?"

Em mỉm cười khúc khích rồi sau đó cũng nghe thấy Kokonoi cười khẽ, gã gật đầu rồi nắm lấy tay em, nếu em mà có thai thật thì gã chắc chắn sẽ mang sính lễ đến tận mặt Shinichirou, Izana và Leo mà hỏi cưới, dù gã ta có chết hay có bị biến thành huyết tộc đầu tiên bị sét đánh chết, lửa thiêu cháy hay là bị lủng màng nhĩ thì gã cũng phải nhập được em vào gia phả nhà Kokonoi. Gã nghĩ thế rồi yêu chiều nhìn vào cái bụng bé xinh của em.

Thật muốn 2 tháng trôi qua nhanh để gã còn được đụng chạm vào con của mình và em mà.

Em nhìn đôi mắt cháy bỏng ấy của Kokonoi mà nuốt nước bọt, xem ra Kokonoi rất là mong chờ việc có con với em nhỉ ? Nhưng mà em lại chỉ có thể nói một câu.

"Dù vậy nhưng khi nào ở dạng nguyên hình thì tao mới mang thai được... với lại một nháy thì tao không chắc chắn lắm đâu."

"Nếu thế thì nhiều lần sẽ có thôi mà."

Em nhìn nụ cười tươi rói của Kokonoi mà cảm thấy rất kinh ngạc, gã ta tự tin vào việc làm em có thai được lắm sao ? Em thầm cảm thán rồi sau đó hỏi Kokonoi về việc hai người họ đi lạc, gã gật đầu rồi bảo là hai người họ bây giờ cách đoàn người khá là xa, bế em đi một đoạn nữa để kiếm chỗ nào ít tán cây để bắn pháo sáng lên trời thì có lẽ sẽ mau kiếm được hơn.

Em gật đầu nghe theo rồi được Kokonoi đặt xuống khúc gỗ, thắt lưng tê rần làm em nhăn mày khó chịu, Kokonoi sau khi bắn pháo sáng lên trời thì quỳ xuống mà bóp thắt lưng cho em, tốc độ cùng lực bóp vừa phải làm em cảm thấy thoải mái vô cùng.

Ngồi được thêm một thoáng thì liền nghe tiếng chạy dồn dập trên nền đất, cả hai người cùng nhìn về phía phát ra tiếng thì thấy một con hổ trắng và một con báo hoa trắng đang vọt đến chỗ hai người, trên người của hai sinh vật kia còn thấm đầy máu tươi nữa.

Cả hai đồng loạt dừng trước mặt em rồi hóa về thành người, mắt của Izana đỏ ngầu và tràn ngập sát khí làm em kinh sợ, y thở gấp rồi sau đó cúi xuống ôm chầm lấy em, giọng điệu run rẩy và sợ hãi vô cùng.

"Mày vẫn an toàn, tạ ơn trời."

Mùi máu tanh và mồ hôi xộc vào khoang mũi, em im lặng nhìn bả vai run run của Izana sau đó là khuôn mặt lo lắng của Wakasa, sao lại phải làm ra vẻ mặt như vậy chứ ? Cứ có cảm giác bản thân em đã làm gì sai trái vậy, em cắn môi rồi vuốt lưng cho Izana.

"Tôi xin lỗi...."

"Lần sau không được như thế nữa !"

Y vội vã nắm lấy cánh tay em rồi kinh hoảng nói, đôi mắt màu tử đằng không thể nào giữ được bình tĩnh nữa mà đã loạn đến mức gân đỏ đều nổi lên, em chầm chậm gật đầu rồi bị Izana ôm chặt hơn, giây phút em bị thứ quái vật gớm ghiếc kia kéo xuống thì tim y như muốn ngừng đập.

Y phát điên và kêu gào đàn em đập phá hồ nước, đánh sét cho chết hết toàn bộ quái vật trong hồ rồi sai người đi kiếm em suốt 1 ngày 1 đêm. Y không dám nghĩ đến việc em như thế nào cũng như không dám gọi tên em trong lúc đi kiếm, y sợ nếu mình gọi em rồi thì em sẽ bị thần rừng giấu đi và không bao giờ kiếm lại được.

Mikey của y ! Em trai đáng yêu của y !

Y điên cuồng giết hết bất kỳ thứ gì cản đường rồi dứt khoát biến thành dạng thú để kiếm em, em đang ở đâu ! Đang làm gì ! Có bị hãm hại hay không ? Hay là đã vào miệng dị thú ? Bạch hổ đau đớn gầm lên rồi tiếp tục tàn sát suốt đêm.

Cho đến khi tín hiệu phát ra và Izana lập tức lao về phía của em. Em đang ngồi trên khúc gỗ, mắt hoa đào vẫn đang chớp chớp cùng với đôi môi hồng nhuận vẫn hơi cong cong. Y ôm lấy em, tay chân đều run hết cả lên vì sợ hãi, đến cả tấm lưng của của y bây giờ cũng căng cứng vì lo sợ.

Em vỗ về rồi vuốt ve lưng của y, Izana thở ra một hơi rồi hôn lên mái tóc màu vàng nắng của em, tâm trạng đau đớn và bình thản cũng hoàn toàn được xoa dịu.

Rồi y đưa em và Kokonoi về, bước đi của em chập chững tựa như một đứa trẻ lần đầu tập đi, y cúi người bế em lên rồi đi như bay về phía chỗ tập trung. Y đặt em ngồi xuống lều rồi muốn tự tay cởi đồ em ra để kiểm tra, em bất đắc dĩ gạt tay của Izana ra rồi nhắc nhở y phải bình tĩnh, y tối mặt rồi nghiêm túc nói mình muốn kiểm tra, em lắc đầu không chịu khiến y tức giận vô cùng.

Nhưng nếu em không muốn thì y cũng không làm gì được, Izana cắn môi rồi đi ra khỏi lều, y bây giờ cần tắm rửa và điều chỉnh lại tâm trạng.

Rindou nhíu mày ngửi ngửi tóc em, em lạnh nhạt quất mu bàn tay vào tên đầu sứa kia, Rindou né tránh rất nhanh rồi nhìn em đang ôm đồ của mình về lều. Cậu ta biết rằng em có vấn đề từ trước, cả người lúc nào cũng tỏa ra Pheromone câu dẫn người khác nhưng lại chưa bao giờ để người khác đụng vào. Nhưng giờ trên người em lại nồng nặc mùi của một nam nhân khác.

Má nó chứ cái khứu giác chết dẫm ! Rindou tuyệt vọng nghĩ rồi vò vò đầu mình.

Bây giờ em cứ như là chùm nho tươi mơn mởn trong truyện ngụ ngôn vậy ấy còn cậu thì lại như con cáo ngu ngốc tâm thì thèm nho mà miệng thì chê đây đẩy. Em tươi mơn mởn, ngọt ngào và hợp gu của cậu đến lạ thường nhưng em sinh ra đâu phải thuộc về cậu đâu, đã vậy anh trai chết tiệt bây giờ còn rất ghét em nữa chứ.

Nhưng mà rõ ràng là em mời gọi cậu trước mà, Rindou đập đầu vào cánh tay mình rồi cay cú nhìn em và Kokonoi mang bữa tối vào lều riêng ăn tối, cái mùi bao bọc lấy em 100% là tên cáo già Kokonoi. Má nó chứ cái thằng cơ hội !

Rindou tức tối nghĩ rồi âm thầm tính toán khả năng có thể kết bạn được với em, Ran nghĩ sao thì kệ hắn ! Giờ Rindou chỉ muốn xem xem em ngọt hay là chua thôi, đỡ mất công không biết lại đánh giá sai lầm nữa !

"A.... achoo !"

Kokonoi lo lắng nhìn em, Mikey khịt khịt mũi rồi lắc đầu tỏ ý không sao, sao tự nhiên em lại nhảy mũi hắt hơi nhỉ ? Bộ có ai đang nhắc đến em à ?

Mà thôi kệ đi, em đảo mắt nghĩ rồi kêu Kokonoi đưa dao cho mình xẻ thịt nướng.

~♤~